Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Ối, thật chẳng có gì thú vị cả, cũng không hiểu nổi sao năm đó em dâu lại nhìn trúng cậu chứ?” Người đàn ông than thở, đứng dậy đi tìm đồng chí trực ban giúp Triệu Khác đặt vé.
“Trung đoàn phó, vậy vé này thì sao?”. Vương Hồng Chí cầm vé tàu hỏa.
“Ngày mai trả lại giúp tôi. Còn nữa”. Triệu Khác nói: “Trên ban công phòng kí túc xá của tôi có treo hai bộ quần áo trẻ con, khô rồi thì đưa đến cho người nhà Lâm Kiến Nghiệp.”
Đó là áo quần mà lúc sáng hai đứa trẻ thay ở cách vách phòng làm việc của anh, buổi trưa anh thuận tay mang về giặt.
Vương Hồng Chí gật đầu: “Tầm ba giờ sáng có cần tôi đưa anh ra bến tàu không?”
Từ chỗ bộ đội đến bến đồ cần khoảng hơn một tiếng, ba giờ hơn xuất phát là vừa.
“Không cần đâu, tôi ngồi xe mua sắm của hậu cần, đến huyện thì đi xe buýt.”
Từ trong huyện đến bến đò có không ít xe, không sợ không có xe đi.
...
Lô Thị, bệnh viện
Trương Hinh Vân ngồi ở ghế dài trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm đèn trên cửa, đôi tay đặt trên đầu gối vô thức vặn vẹo, trong lòng phức tạp, Kiếp trước, con trai cả cũng từng gãy chân, nhưng không phải lúc này mà là tám năm sau, năm 66. Năm ấy cả nước nổi lên một cuộc vận động, ba mẹ Triệu Khác, anh cả anh hai bị người ta dán áp phích, theo đó bị miễn hết chức vụ, lần lượt bị đưa về những trường cán bộ nông thôn ở vùng sâu vùng xa, hoặc là ở những ngôi làng ở miền núi.
Ông cố nội của cô ta là cử nhân thời Thanh Mạt, khi chính phủ quốc dân tìm người thì lại lén lút bỏ trốn theo người Nhật Bản. Tuy sau khi ông cố mất, ba vì hút thuốc phiện mà táng gia bại sản, cả nhà phải chui rúc trong khu ổ chuột, nhưng cô ta không thể chấp nhận bị điều tra kỹ hơn. Sợ rằng chuyện nhà họ Triệu thu hút người đến điều tra cô ta, sẽ liên lụy đến anh cả và cháu trai.
Ánh mắt Triệu Khác nhìn cô ta, cho đến nay Trương Hinh Vân chưa từng quên được. Cứ như thể là lần đầu tiên quen biết, nhẹ nhàng hỏi cô ta.
Trong nháy mắt cô rụt người, nhưng lại nghĩ đến mẹ già tóc bạc phơ, người anh cả đang tuổi trẻ lại bị áp lực gia đình đè nặng, thêm đứa cháu trai còn quá nhỏ. Cô vẫn đẩy giấy bút đã chuẩn bị sẵn qua: “Vì gia đình nhỏ của chúng ta, vì tiền đồ của Tiểu Cẩn và Tiểu Du, anh cũng hãy viết một bản đoạn tuyệt quan hệ này đi.”
“Ồ …”. Triệu Khác nhìn cô cười, cười rất mỉa mai: “Anh đây chính là quá suy nghĩ cho cái nhà này mới liên lụy đến …”
Cái gì mà gọi quá suy nghĩ cho cái nhà này chứ?
Trương Hinh Vân bĩu bĩu môi, nếu thực sự là vì cô ta và con mà suy nghĩ thì vì sao anh lại không viết chứ?
Sau này chưa đến hai ngày, Tiểu Cẩn và cháu trai lên phố, bị người đánh gãy chân đưa về, điều này đã gây ra hiềm khích với gia đình anh cả. Triệu Khác không những không dạy không khuyên, còn không chào hỏi câu nào đã đưa Tiểu Cẩn và Tiểu Du về ngôi làng nhỏ ở chỗ ba mẹ anh. Sau đó còn mang một tờ giấy điều động về hỏi cô ta có muốn ly hôn không? Nếu không ly hôn thì theo anh ra bắc.
Cô ta còn tưởng anh dùng những mối quan hệ cũ của ba mẹ để được điều vào thủ đô, nên không thèm đọc lệnh điều động đã vội vàng gật đầu. Nhưng cô ta hề nghĩ rằng, anh mang cô từ nam ra bắc, đường đi trắc trở, định cư ở một biên giới nhỏ gần Liên Xô, làm một cảnh sát quèn. Mỗi ngày không biết đang bận làm cái gì mà mười bữa nữa tháng cũng không thèm về nhà một chuyến.