Chương 46

Nghĩ tới đây, trong lòng Ngô Quế Hoa vẫn có chút chua xót.

"Có phải chị cháu sắp làm đám cưới không?”

Vương Anh ngại ngùng cười đáp: "Không phải đâu ạ, hôm nay là sinh nhật chị cháu.”

Ngô Quế Hoa thoạt nhìn có vẻ vui lên rất nhiều, nhưng vẫn buồn bực: "Vậy người vừa rồi đến nhà cháu là ai? Nhìn cũng không giống người trong đại đội của chúng ta.”

Vương Anh cũng không biết, cô trò chuyện dăm ba câu với bà ta rồi vội vàng về nhà.

Cô không tò mò người nọ là ai mà chỉ nghĩ đến nửa con gà kia.

Lúc Vương Anh về tới cổng, vừa mới vào nhà đặt gùi xuống thì liền trông thấy một bà lão mày hếch môi mỏng đang không kiêng nể gì đứng ở cửa đánh giá mình.

Đang lúc Vương Anh không hiểu chuyện gì thì Lý Xuân Quyên không biết từ xó xỉnh nào chạy ra ra, cười trừ chào hỏi Vương Anh: "Tam Nha về rồi đấy à, gà hầm rồi, đợi lát nữa là ăn được thôi.”

Nói xong liền kéo bà lão kia vào trong phòng mình.



Bà lão lông mày hếch kia còn hết sức không tình nguyện, chưa vào đến phòng đã hất Lý Xuân Quyên ra, miệng hét ầm lên: "Tôi xem một tí thì có làm sao? Chẳng phải cô nói tốt..."

Lý Xuân Quyên thấp tha thấp thỏm cương quyết kéo người vào trong phòng mình, đóng chặt cửa rồi vẫn còn chưa yên tâm, còn phải lén nhìn ra ngoài qua cửa sổ, sợ Vương Anh nghe được cái gì đó.

Bà lão hừ lạnh một tiếng: "Có cần đến mức đó không? Con gái lớn thì phải lập gia đình, thằng ba nhà tôi tiền đồ sáng sủa, thừa sức để xứng với một đứa con gái mồ côi như nó ấy chứ, nó còn chê được chắc? Thật là, tại ban nãy cô kéo tôi đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhìn rõ xem con bé kia có tướng đẻ được con trai hay không nữa. Không được rồi, tôi phải ra ngoài xem lại!”

Lý Xuân Quyên vội vàng ngăn lại: "Chắc chắn có tướng sinh con trai mà, tôi đảm bảo với bà đấy!”

Lúc này bà lão kia mới nguôi lại, vừa ngồi xuống ghế lại giống như nhớ tới cái gì đó, lại nói: "Mà đẻ được con trai hay không cũng không sao cả, dù sao thằng ba nhà tôi cũng đã có hai đứa con, trai gái đủ cả. Tôi nói cho cô biết, cô xem khắp cả cái công xã này làm gì có nhà nào điều kiện tốt được như nhà tôi? Đừng nói là có công ăn việc làm, thằng ba nhà tôi ở trong quân đội là trung đội trưởng! Cô có biết không? Trung đội trưởng đấy!”

"Nếu không phải con bé nhà cô tốt nghiệp trung học thì tôi còn chả muốn tới đây nhìn mặt đâu! Kể ra thì cũng chỉ là trẻ mồ côi, lại mồ côi cả cha lẫn mẹ, ai biết có phải là xung khắc hay không. Tôi bảo cô này, hôm nay cô phải cho tôi bát tự sinh nhật của nó, để tôi đi tìm người bói xem thế nào kẻo lại cưới phải thứ sao chổi phá hỏng tiền đồ của con trai tôi..."

Lý Xuân Quyên nhẫn nại nghe xong, nói: "Cái này cũng dễ nói, cháu gái nhà tôi ấy mà, mệnh khổ. Tôi với bác cả nó đều muốn tìm cho nó một gia đình tốt, đấy bà xem, nhìn tới nhìn lui, chọn được nhà họ Triệu của bà đây gia phong đàng hoàng mới thưa chuyện với bà đấy."

Tâng bốc như vậy hiển nhiên không phải sở trường của Lý Xuân Quyên, bà ta ngượng mồm nói hết mấy câu Vương Vĩnh Thuận dạy cho xong, nhìn thấy trên mặt bà lão lộ ra biểu cảm hơi hài lòng, trong lòng liền yên tâm không ít.

"Chúng tôi cũng không có yêu cầu gì khác, nhà chúng tôi cũng không phải là gia đình giàu sang gì, lễ vật gì đó cứ làm theo bình thường là được..."