Chương 3

Nhưng ngày càng có nhiều người có siêu năng lực tiến hóa, nào là có thể nhìn thấy một con muỗi cách xa cả ngàn mét, nào là chặt đứt một cái cây cao mười mét chỉ với một cú đấm...So với những người khác thì dị năng của Vương Anh thật sự rất vô dụng.

Bất lực, Vương Anh đành phải giấu ao linh tuyền đi, chấp nhận số phận trở thành bác sĩ của mình, mặc dù mạt thế có dị năng giả, nhưng so với số lượng người thường đông đúc thì vẫn rất ít ỏi. Những người thường tập trung thành một đoàn, xây dựng căn cứ, tuy cuộc sống khắc nghiệt nhưng cũng được coi là ổn định.

Zombie cũng dần xuất hiện, hoàn cảnh sinh tồn ngày càng gian nan hơn.

Đồ ăn trở thành tài nguyên quý giá nhất, màu xanh lá cũng trở thành cảnh quan hiếm lạ trên toàn thế giới, con người và dị năng giả cùng zombie không ngừng đấu tranh để tồn tại.

Sau khi chịu đựng như vậy trong mấy năm, Vương Anh cuối cùng cũng đã mất mạng trong một cuộc bao vây và tấn công của zombie.

Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, dù sao mấy năm gần đây thật sự quá khó khăn rồi.

Trước khi tận thế cô là một người rất yêu thích ẩm thực. Không có gánh nặng gia đình, cô có thể chi một nửa tháng lương vào khoản ăn uống, hệ số Engle cao chót vót (*). Tuy rằng không am hiểu chuyện bếp núc nhưng bẩm sinh cô đã có một đầu lưỡi tốt, lý thuyết ẩm thực phong phú đến mức có thể làm biên tập viên ẩm thực bán thời gian.

(*) Tỷ lệ chi phí thực phẩm trên tổng chi tiêu

Sau tận thế, cô đã ăn những gì? Nào là chất dinh dưỡng, thuốc viên nhỏ, protein do các loại sâu bọ ép ra…

Nếu không phải vì duy trì chút hơi tàn, cô đã không còn ham muốn sống từ lâu rồi.

Vì vậy khi cô mở mắt ra thấy mình xuyên đến năm 1969, Vương Anh đã suýt khóc khi nhìn thấy ánh nắng rực rỡ, cây cối xanh tươi và đàn gà vịt trong sân.

Mẹ ơi, con tới thiên đường rồi.

Ngay cả khi phải sống chung với một nhà toàn cực phẩm, cô vẫn nghĩ đây là thiên đường.

Ngay cả bánh bao làm từ lương thực thô ráp cũng làm cô mê mẩn. Phải biết rằng đã mấy năm rồi cô chưa được ăn thức ăn tử tế nào.



Ăn xong bữa sáng muộn, Vương Anh kéo ghế dựa ngồi trong sân. Ánh nắng mặt trời tốt như vậy, ở tận thế làm gì thấy được, không phơi nắng một hồi đúng là uổng phí.

Cánh cửa phòng bên cạnh kêu cọt kẹt, người chị họ đang “bị bệnh” Vương Linh Linh bước ra khỏi cửa.

“Tam Nha, quần áo hôm qua tao bảo mày giặt sạch để chỗ nào rồi?”

Vừa nói xong liền đi tìm khắp nơi, nhưng không có một bộ quần áo nào được phơi trên sào trong sân, Vương Linh Linh lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy bộ quần áo hôm qua thay ra để ở trong sọt cạnh cửa.

Vẫn dơ hầy như cũ.

Vương Linh Linh vốn đã tức giận sẵn, giờ cô ta càng bực bội hơn nữa.

“Tam Nha! Hai con mắt trên mặt mày chỉ dùng để trang trí thôi hả? Quần áo bẩn ném ở chỗ này mà mày không thấy sao?”

Vương Anh lười biếng vươn vai, đáp: “Quần áo của ai thì người đó tự giặt.”

Vương Linh Linh nghe vậy liền ngẩn người, đây là ai? Đây là Tam Nha ư?

Không phải Tam Nha chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi suốt ngày ru rú trong phòng làm việc à? Sao nó dám cãi lại mình?

“Tam Nha!!!”

Vương Anh ngoáy lỗ tai: “Tôi nghe rồi, không cần lớn tiếng như vậy.”

Vương Linh Linh tức giận đến nỗi l*иg ngực phập phồng, cô ta đã trọng sinh được mấy ngày rồi, vậy mà chả có việc gì làm cô ta hài lòng cả!