Chương 15

Bây giờ nhìn gương mặt này của Từ Sương lần nữa, Vương Linh Linh vẫn không nhịn được mà run sợ như cũ.

Miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, Vương Linh Linh lại cảm thấy mình thua thiệt.

Chỉ thiếu chút nữa thôi! Sớm biết Từ Sương trở về, thì mới vừa rồi cô ta không nóng nảy mua thêm sáu cái bánh bao kia nữa!

Nói thế nào đi nữa cô ta cũng là vợ chưa cưới của Từ Sương, ăn bánh bao thịt chẳng lẽ không phải để cho Từ Sương mời hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Linh Linh thuận mồm liền nói ra.

"Từ Sương, tại sao anh trở về trễ như vậy, vừa hay, anh lấy lại cho em sáu tấm phiếu lương thực vừa mới trả đi, dù sao trong tiệm mọi người cũng không thiếu phiếu lương thực."

Vương Linh Linh cảm thấy mình đủ phúc hậu, cũng không cần Từ Sương bỏ tiền, chỉ là cần lấy lại sáu phiếu lương thực kia. Dù sao Từ Sương là công nhân, mỗi một tháng đều được phát phiếu lương thực, anh không thiếu mấy tấm phiếu này. Dù gì, trong tiệm nhiều người lui tới như vậy, bọn họ tìm người bổ sung phiếu lương thực dù sao cũng dễ dàng hơn so với đại đội.

Từ Sương vẫn dáng vẻ lạnh lùng giống như trong trí nhớ, trên mặt không nhìn ra một chút biểu cảm. Anh đặt hai bao rau cải để vào trong bếp sau. Vương Linh Linh cho rằng cô ta ở lại quầy, gọi người phục vụ trả lại phiếu cho cô ta là điều đương nhiên.

Người phục vụ vốn cho là Vương Linh Linh nói biết Từ Sương là nói dối, lúc này lại không chắc chắn, chẳng lẽ người này đúng là họ hàng của đầu bếp Từ?

Từ Sương đặt rau cải xuống và mang một chiếc bình sứ đến quầy lấy nước nóng để uống. Người phục vụ có hơi ngượng ngùng, lại gần hỏi: “Anh Từ… Cái đó, những phiếu lương thực của cô gái kia trả lại cho cô ấy thật sao?”



Trong tay Vương Linh Linh còn bưng bánh bao, đã có chút mất bình tĩnh. Từ Sương sao có thể phiền phức như vậy, không phải chỉ là hoàn lại phiếu lương thực thôi hay sao?

Từ Sương ngẩng đầu lên, hướng về người phục vụ, lộ ra một biểu cảm nghi ngờ: "Tại sao phải trả lại?"

Bùm! Lần này như nổ tổ ong vò vẽ, Vương Linh Linh mặt đầy vẻ khó tin. Người phục vụ với vẻ mặt "Thì ra đây là một người thấy sang bắt quàng làm họ trong thôn của nhà họ Từ."

Vương Linh Linh giậm chân: "Từ Sương! Nói thế nào em cũng là vợ chưa cưới của anh, anh giả bộ chính nhân quân tử gì chứ! Không phải là kêu anh trả lại phiếu lương thực thôi sao, anh không đến nổi nhỏ nhen như vậy chứ!"

Vào lúc này Vương Linh Linh cũng không màng đến việc không có quan hệ với Từ Sương nữa, trong đầu đều là tức giận.

Nhắc tới đây cũng là quán tính cho phép. Cô ta sống chung với Từ Sương ở kiếp trước, trừ một số việc ngoại lệ Từ Sương phải giữ vững ra, thì những chuyện khác cơ bản đều là theo ý cô ta. Trong thôn có một số đàn ông thích đánh vợ, nhưng Từ Sương sẽ không như vậy. Dù là có mấy lần cô ta khiến Từ Sương muốn giơ tay lên rồi, nhưng cuối cùng, anh không chạm vào cô ta dù chỉ một ngón tay.

Có nhiều lúc, đến cãi nhau Từ Sương cũng không thèm cãi với cô ta.

Cho nên bây giờ bị Từ Sương vả mặt, phản ứng đầu tiên của Vương Linh Linh chính là tức giận, hận không được ngồi dưới đất lớn tiếng la hét gọi người khác tới xem bản tính của Từ Sương.

Từ Sương có chút bất đắc dĩ, anh đi làm trên trấn, sau bếp có một chiếc giường, bình thường anh cũng nửa tháng mới trở về một chuyến để đưa cho bà anh tiền lương và phiếu lương thực.