Chương 12: Phó Chủ Nông Trường (2)

Phó chủ nông trường không có quyền hạn cao như chủ nông trường, nói cách khác anh có thể hỗ trợ thu hoạch cây trồng, có thể hỗ trợ trồng trọt, nhưng lại không thể không trải qua sự đồng ý của chủ nông trường lấy cây trồng từ trong nông trường ra, cũng không thể bán đồ trong kho hàng.

Cho nên tuy nói anh là phó chủ nông trường chẳng khác nào chỉ giúp việc mà thôi sao? Chỉ có thể hỗ trợ trồng trọt và thu hoạch, những chuyện khác anh đều không làm được?

"Bột mì hôm nay, cũng là do em lấy ra từ trong nông trường?" Trương Trình Xuyên lục lọi ra hệ thống nông trường là gì thì sau đó cũng hiểu rõ bột mì hôm nay là xảy ra chuyện gì.

Nếu trong kho hàng còn có mấy ngàn cân bột mì, vậy vợ mình lấy ra làm sủi cảo cũng không thành vấn đề. Nếu không để lại cũng thật đáng tiếc? Không ăn thì rất lãng phí đấy, phải không?

Trần Hạ Nguyệt gật đầu nói, "Bột mì còn lại em định đưa ra hai ngàn cân đi bán, nhưng thân thể của em anh cũng biết, loại công việc này em không làm được. Nhưng anh có thể, thân thể anh cường tráng, có thể cầm bột mì tới chợ đen bán." Trần Hạ Nguyệt nói.

"Bán lúa mì cho hệ thống đúng là có tiền, nhưng là kim tệ chứ không phải tiền tệ chúng ta thông dụng, cho nên chúng ta còn phải tự mình lấy chút đồ vật ra bán đổi lấy tiền." Trần Hạ Nguyệt rất rõ ràng, cô bán cho hệ thống đổi lấy điểm kinh nghiệm và kim tệ thì không có khả năng lấy ra dùng, cho nên cũng chỉ có thể lấy đồ từ trong nông trường ra bên ngoài bán đổi lấy tiền.

Trương Trình Xuyên gật gật đầu, vợ mình nói rất có đạo lý, "Ngày mai đi, ngày mai trời chưa sáng anh sẽ lấy mấy chục cân ra ngoài thử xem, nếu thuận lợi có thể bán nhiều chút.”

Trần Hạ Nguyệt gật đầu, quả nhiên sau khi Trương Trình Xuyên biết sự tồn tại của nông trường, cô làm gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Trình Xuyên sẽ không phản bội cô.

Trần Hạ Nguyệt nhìn thử, hình như hạng mục thông báo phần thưởng kia có một điểm đỏ, Trần Hạ Nguyệt lại không nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở.



Rõ ràng đã nhắc nhở cô thăng cấp tới cấp 1, cũng nhắc nhở cô mở khóa cây nông nghiệp mới, thế nào mà thưởng này lại không có nhắc nhở chứ?

Trần Hạ Nguyệt mở phần thưởng nơi đó, sau đó thấy được hệ thống thưởng cho một loại thực vật gọi là hương quả, hình như là mười cây hương quả.

"A Xuyên, anh nhìn xem đây là gì?" Trần Hạ Nguyệt gọi Trương Trình Xuyên lại đây xem, màn hình của hai người bọn họ có thể tách ra xem, nhưng hai người cũng có thể cùng xem một màn hình.

Trần Hạ Nguyệt kéo Trương Trình Xuyên qua xem thuyết minh của hương quả.

Hương quả là một loại trái cây thân leo như nho, kiwi, mà một gốc hương quả có thể sản xuất 1000 - 3000 cân hương quả, vì trái cây hương quả không thể lập tức chín hết, mà là từng đợt từng đợt sinh trưởng, chín dần.

Cây hương quả cũng giống như nho, kiwi cần leo lên những cành cây khác, nhưng trái cây lại có vị và hương vị không kém quả lê lắm, chẳng qua là so với lê lại càng thêm thanh ngọt, nước càng nhiều hơn chút.

Mà hương quả vừa có thể dựa vào hạt mà sinh sôi nảy nở, cũng có thể cắt cành hương quả về cắm xuống đất cũng trồng sống được, cho nên loại hoa quả hương quả này ở thế giới của nó rất phổ biến, rất bình thường.

Nhưng mà đối với hai người Trần Hạ Nguyệt mà nói, hương quả cực kì không tệ, hoa quả sản lượng cao như thế lại ăn ngon như vậy, ai không thích? Nhất là bây giờ là thập niên sáu mươi, trái cây sản lượng cao như vậy, khẳng định rất được hoan nghênh.