Trương Tú Mai không có ý kiến nào nào với Kỷ Minh Quân, chỉ là bà ấy cảm thấy rằng chuyến thăm bây giờ quá nhanh, sợ rằng con gái mình sẽ bốc đồng, hỏi: “Vậy con có biết rõ tình huống của cậu ta không?"
“Biết rõ ạ."
Lâm Tĩnh đang định nói tiếp, Lý Quế Hoa ở cách vách đi tới hỏi: “Hai mẹ con ngồi đây nói chuyện gì vậy?"
“Không có gì, đều là chuyện công việc.” Lâm Tĩnh cười nói, cô không muốn công khai quá sớm.
Lý Quế Hoa có chút thất vọng nói: “Công việc thì có chuyện gì chứ?"
“Dù sao tôi cũng là công nhân lão làng trong xưởng may mặc, con gái tôi chuyện công việc cũng là bình thường đúng không?” Trương Tú Mai chuyển chủ đề và nói: “Cô tới đây làm gì? Không làm cơm tối à?"
“Bữa tối có việc bận, ăn mì là được."
Trương Tú Mai nói: “Mỗi ngày không phải là bánh bao thì cũng là mì, cô cũng quá tiện lợi rồi đấy"
“Nhìn cô nói này, lúc còn bé tôi muốn ăn bánh bao với mì ăn không được, hiện tại bọn họ mỗi ngày đều có điều kiện để ăn còn có thể không vui vẻ sao?” Nói đến đây Lý Quế Hoa hừ nhẹ một tiếng: “Không vui thì để chúng đói, không có cái tật xấu này."
Trương Tú Mai bật cười: “Được rồi."
Vì bị Lý Quý Hoa cắt ngang, Lâm Tĩnh đành phải bảo Trương Tú Mai buổi tối nói chuyện, chuyên tâm làm việc. Sau khi họ ăn tối xong, Lâm Quốc Văn trò chuyện với công nhân cũ cũng trở về.
Lâm Quốc Văn là một người đàn ông trung niên ít nói, không cao và gầy, ông ấy mặc quần áo công nhân chậm rãi đi về từ bên ngoài về, vào phòng thì Lâm Tĩnh một câu: “Về rồi à?"
Lâm Tĩnh vâng nói: “Ba mau rửa tay đi, cơm tối sắp chuẩn bị xong rồi."
Lâm Quốc Văn trở về không lâu thì Lâm Vệ Đông cùng Trần Phương cũng trở về.
Nếu nói ngoại hình của Lâm Tĩnh là sự kết hợp những ưu điểm của ba mẹ thì Lâm Vệ Đông đang chắc chắn là bới móc khuyết điểm của ba mẹ, mắt không đủ to, sống mũi không đủ cao, miệng hơi hô. Dày, cũng may là nhìn cũng không xấu chỉ là trông tầm thường hơn so với những người trong nhà họ Lâm. Nhưng cũng chẳng sao, dù sao đàn ông không quan trọng ngoại hình, quan trọng là tính cách ổn định, thực tế, đầu óc càng linh hoạt thì càng tốt.
Mà Lâm Vệ Đông chính là một người thực tế, chăm chỉ và linh hoạt, khi các đồng nghiệp trong khu tập thể đang chờ tiếp nhận ca của ba mẹ để vào xưởng may mặc, anh ấy đã chạy đến để thi tuyển chiêu công vào xưởng máy công cụ.
Xưởng máy công cụ là một đơn vị lớn, tuy công việc vất vả hơn xưởng may nhưng lương sau khi trở thành công nhân chính thức lại cao hơn xưởng may rất nhiều.
Vì vậy trước khi kết hôn Lâm Vệ Đông có thể nói là một chàng trai trẻ đầy triển vọng trong một xưởng may, người muốn làm mai với anh ấy thì không thể đếm được.
Khi đó Trương Tú Mai cũng để mắt đến một cô gái, nhưng chưa kịp quyết định thì Lâm Vê Đông đã bị Trần Phương hạ gục.
Theo lý mà nói, ba mẹ Trần Phương làm việc ở xưởng kim khí cũng là một đơn vị lớn, cô ta sẽ dễ dàng tìm được đối tượng. Nhưng vấn đề là, trong nhà cô ta đông anh em, cô ta không phải con cả, cũng không phải đứa con được cưng chiều nhất, đến phiên cô ta thì suất kế vị đã hết, cưng chiều cũng hết, cô ta chỉ có thể làm công nhân tạm thời trong xưởng kim khí.
Lao động tạm thời nghe giống với lao động học nghề, nhưng có sự khác biệt rất lớn, trước hết đơn vị sẽ giải quyết vấn đề hộ khẩu cho lao động học nghề, lao động tạm thời không quan tâm làm việc bao lâu, hộ khẩu ở đâu, thứ hai người học nghề thường sẽ trở thành công nhân chính thức trong ba năm, cho dù đơn vị không có hạn ngạch, họ cũng phải trở thành công nhân chính thức sau năm hoặc sáu năm, nhưng lao động tạm thời thì trừ khi công việc làm việc đặc biệt xuất sắc, hoặc là tìm được quan hệ, không thì làm bao nhiêu cũng vẫn là lao động tạm thời.