Chương 67: Nhiều Phiếu

Cô đã trở nên yếu đuối, trở thành người mà trước đây cô coi thường nhất.

Nhưng cô có thực sự sẽ tiếp tục yếu đuối nữa không?

Cô không dám muốn những gì mình muốn, không dám nói ra những gì mình muốn nói, sống trong sự mơ hồ, rụt rè, đây có thực sự là cuộc sống mà cô mong muốn?

Lâm Tĩnh tự hỏi trong lòng.

Cuối cùng, cô cầm lấy bộ quần áo mà Kỷ Minh Quân đưa cho, cười nói: “Tôi sẽ mặc thật đẹp."

Cuối cùng, Lâm Tĩnh không chỉ mua một chiếc váy mà còn mua một chiếc áo khoác kẻ sọc và một đôi giày da. Thấy Kỷ Minh Quân không chớp mắt lấy phiếu công nghiệp ra, Lâm Tĩnh ngẩn ra, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc anh có bao nhiêu phiếu công nghiệp thế?"

“Không nhiều lắm, chắc khoảng mấy chục.”Kỷ Minh Quân nhàn nhạt nói.

Lâm Tĩnh trố mắt: “Sao anh có nhiều phiếu công nghiệp thế?” Cô vừa nhìn thấy tất cả phiếu công nghiệp mà Kỷ Minh Quân lấy ra đều là phiếu công nghiệp nguyên vẹn.

Kỷ Minh Quân giải thích: “Một tháng tôi có khoảng hai phiếu công nghiệp và mười hai phiếu trong nửa năm. Tôi ăn ở đều ở trong quân đội, bình thường cũng không chi tiêu gì, phiếu công nghiệp không dùng cho nên đồng đội thường tìm tôi để mượn phiếu công nghiệp."

Đồng đội anh mượn phiếu công nghiệp, hai ba tháng sau sẽ trả lại, qua một thời gian dài, anh càng có nhiều phiếu công nghiệp. Vì hôm nay muốn mua quần áo nên anh đã mang tất cả phiếu công nghiệp có trong tay ra, không chỉ phiếu công nghiệp mà còn có những phiếu khác, anh sợ lúc cần lại không đem theo.

Lâm Tĩnh nửa năm mới tích cóp được một phiếu công nghiệp: 66 99 ...

Nhận của Kỷ Minh Quân nhiều đồ như thế, Lâm Tĩnh ngượng ngùng không đáp lễ. Nhưng nếu cô muốn đáp lễ lại, cô có chút không quyết định nên tặng lại cái gì.

Thật ra, tặng lại quần áo là dễ nhất, vấn đề là nếu tặng quần áo thì nên mua quần áo may sẵn hay tự may?

Muốn mua quần áo may sẵn cũng không đủ tiền, tuy sắp được trả nhưng cô ăn ở đều ở nhà, ngoài ra còn phải trả nợ, tiền lương cơ bản đều phải nộp lên. Mặc dù mẹ cô sẽ cho tiền tiêu vặt, nhưng cũng không đủ để mua quần áo trừ khi cô xin mẹ thêm tiền.

Nhưng trong tay mẹ cô không có nhiều tiền, lương của bố cô tuy cao nhưng phần lớn đã dùng để trả nợ, số còn lại cộng với tiền anh trai cô đưa hàng tháng cũng chỉ chi phí sinh hoạt, không thể sống sót, cô thực sự không dám mở miệng xin.

Sau khi nghĩ xong, Lâm Tĩnh quyết định mua vải về chính tay cô may.

Với điều kiện này, cho dù cô có hùn vốn mua quần áo may sẵn thì giá trị cũng không bằng quần áo giày dép Kỷ Minh Quân mua cho cô. Thay vì làm việc quá khả năng thì thà mua vải về tự may, thứ nhất mua vải đối với cô không phải là quá miễn cưỡng, thứ hai là cô tự may quần áo sẽ có ý nghĩa hơn.

Vấn đề là Kỷ Minh Quân là quân nhân, phần lớn thời gian đều ở trong doanh trại, anh có thể mặc quần áo mình làm ra hay không, có thời gian mặc hay không. Dù sao thì anh đi dạo nhiều nơi như vậy, cũng không thấy anh mua quần áo cho mình.

Nhưng chuyện này dễ xử lý, Lâm Tĩnh không có ý giấu diếm chuyện may quần áo cho Kỷ Minh Quân, nên cô trực tiếp hỏi anh mặc quần áo cỡ nào, có thể mặc áo sơ mi mua ở bên ngoài hay không.

Kỷ Minh Quân là người rất thông minh, anh vừa nghe đã hiểu ý của Lâm Tĩnh, Ma Liu báo kích cỡ quần áo của mình, nói: “Thực ra chúng tôi chỉ phát quần áo bên ngoài thôi, còn áo bên trong thì phát vé để chúng tôi tự mua, chỉ là phải mua vải của quân đội”.

Lâm Tĩnh có hơi khó xử, vải quân dụng phải dùng phiếu vải quân dụng để mua, nhưng nhà cô lại không có quân nhân, vậy thì lấy đâu ra phiếu vải quân dụng? Nhưng cô không muốn bỏ cuộc hỏi: “Áσ ɭóŧ bên trong thì sao?"

“Cô muốn may áσ ɭóŧ cho tôi?” Kỷ Minh Quân hỏi.