Nhưng vì đường lớn tro bụi quá nhiều, xe buýt chạy chay vẫn làm cho Lâm Tĩnh gặp rắc rối, cô ấy cảm thấy tối hôm qua mình gội đầu uổng công rồi.
Nghe được tiếng ho khan ở phía sau truyền tới, Kỷ Minh Quân cũng hối hận rồi, sớm biết vậy đã không tin lời Từ Viễn Châu, nếu không phải cậu ta nói đạp xe đạp sẽ kéo gần quan hệ giữa hai người thì anh cũng chẳng làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Nhưng hiện tại, Kỷ Minh Quân chỉ có thể dừng xe đạp lại, gỡ mũ lính xuống đội lên cho Lâm Tĩnh.
Bị chiếc mũ mang theo nhiệt độ đột nhiên đội lên đầu, Lâm Tĩnh sửng sốt đè lại mũ rồi ngẩng đầu hỏi: “Cái này..."
Kỷ Minh Quân lời ít ý nhiều nói: “Che tro bụi."
Lâm Tĩnh à một tiếng, khi cúi đầu khóe môi lại vô thức nhếch lên, Tác giả có lời muốn nói: Kỷ Minh Quân: Không phải tôi không có kinh nghiệm, đều tại anh em không được.
Từ- trợ công- kẻ đội nồi- Viễn Châu: ...Ngài biết lịch sự không?
Trong những năm đầu, mỗi năm xưởng may mặc đều mời đội đến chiếu phim. Nếu là mùa hè, màn hình chiếu sẽ được đặt ở sân bóng rổ, còn đến mùa đông, sẽ được thay đổi đặt ở khán phòng. Đến khi chiếu phim, ngoại trừ những công nhân phải trực đêm, có thể nói là toàn bộ công nhân trong xưởng đều ngồi kín trong các khán phòng và trên sân bóng rổ. Ngoài ra, những người thuộc bộ phận khác cũng đến góp vui. Khi đó quản lý cũng không nghiêm ngặt, những người có đầu óc linh hoạt và gan lớn, sẽ ở nhà rang hạt dưa đậu phộng, đến mùa đông còn nướng khoai lang, mang đến bán ngoài sân bóng rổ hoặc khán phòng.
Nhưng sau khi đại hội vận động nổ ra, mọi người liền bắt đầu cẩn thận trong lời nói và hành động, xưởng may mặc cũng không dám chiếu phim nữa. Những người đầu óc linh hoạt sẽ không bị người khác chèn ép, co đầu rụt cổ sống qua ngày.
Vào mùa hè năm ngoái, Lâm Tĩnh cũng đã cùng bạn cấp 3 đến rạp chiếu phim xem phim. Nhưng lúc đó, việc về nông thôn không chỉ là ý muốn của bản thân. Giáo viên, các quan chức đều thay phiên nhau thuyết phục, không cần biết là muốn hay không, chỉ cần không có việc làm đều phải về quê. Lúc đó Trương Tú Mai bị thương nằm bệnh viện, tương lai của cô lại không chắc chắn, thực sự không có tâm trí đi xem phim. Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng mẹ cô lại khuyên cô nên đi cùng các bạn, dù sao sau lần này, không biết khi nào sẽ gặp lại. Cho nên cô quyết định sẽ đi, nhưng tâm trí cô lại không đặt trên bộ phim. Sau khi hết phim, ngay cả bộ phim nói về nội dung gì cô cũng không biết.
Lần xem phim đó, số người không đặt tâm trí lên bộ phim không phải là ít. Đến khi kết thúc, mọi người đều không kìm được nước mắt, mà những người khóc to nhất chính là những bạn đã quyết định về quê. Theo tiếng nhạc vang lên, cô vứt bỏ các ý nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, tập trung hướng về phía màn ảnh. Kể từ khi phong trào nổ ra, các bộ phim được chiếu cơ bản đều là những bộ phim cũ, kể cả suất phim bọn họ đang xem. Bộ phim mang tên “Một thế hệ tuổi trẻ” được ra mắt năm 1965, trước đó cô đã nghe mọi người kể về nội dung bộ phim, nhưng cô chưa được xem qua, rất nhanh cô đã nhập tâm vào tình tiết bộ phim.
Chỉ là sau phim xem phim, tâm trạng cô lại không được thả lỏng, chính là bởi vì nhân vật chính của bộ phim tràn đầy nhiệt huyết cách mạng đã khiến cô cảm thấy xấu hổ. Nhưng cô biết, cô không thể giống Tiêu Kế Nghiệp tràn đầy tinh thần hi sinh, càng không thể giống Lâm Dục Sinh, gặp khó khăn không lùi bước, sau khi tỉnh ngộ vẫn hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng đến trang trại Tân Cương đầy gian khổ. Cô yếu đuối, cô ích kỉ, cô muốn được hưởng thụ, cô sợ phải cực khổ. Cô chính là con người ti tiện như vậy.
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Kỷ Minh Quân phát hiện cô không những không kích động giống những người khác, mà còn có vẻ cau có, tràn đầy tâm sự, không nhịn được liền hỏi: “Làm sao vậy? Bộ phim không hay?"