Chương 60: Xe Đạp

Lúc Lâm Tĩnh thấy Kỷ Minh Quân, anh cũng phát hiện ra cô, đặt chân lên xe, đạp đến trước mặt cô rồi nói: “Chào buổi sáng."

“Chào buổi sáng.” Lâm Tĩnh chào hỏi xong liền hỏi: “Xe đạp ở đâu ra vậy?"

Kỷ Minh Quân nói: “Tìm chiến hữu mượn đấy."

“Vậy...chúng ta có cần ngồi xe buýt đến thành phố không?” Lâm Tĩnh chần chờ hỏi.

“Đạp xe đi được rồi, tôi chở em, dù sao cũng không xa lắm."

Từ Hồ Dương đến thành phố quả thật không xa lắm, ngồi xe cùng lắm mười phút là tới, đạp xe thì hơi chậm hơn xíu, nhưng nội trong nửa tiếng đồng hồ cũng sẽ tới nơi. Chỉ là ngoại trừ lúc nhỏ ngồi ghế sau xe của ba thì Lâm Tĩnh chưa từng ngồi xe đạp của người khác bao giờ nên có hơi do dự.

Thấy Lâm Tĩnh đứng bất động, Kỷ Minh Quân mới hỏi: “Em muốn ngồi xe buýt à?"

“Cũng không phải vậy.” Lâm Tĩnh lắc đầu, nghiêng người ngồi trên yên sau xe đạp, hai tay của cô nắm hờ lấy mép ghế phía trước rồi nói: “Được rồi."

“Vịn chắc vào.” Kỷ Minh Quân nói xong, chân trái đạp lên bàn đạp bắt đầu chạy, xe đạp lăn bánh về phía trước.

Vì để duy trì cân bằng, Lâm Tĩnh theo phản xạ siết chặt tay nắm lấy mép ghế phía trước. Đông tác của Lý Minh Quân cứng đờ, đầu xe xém chút nữa mất không chế, cũng may là anh rất nhanh đã bình tĩnh lại, mau chóng khống chế được đầu xe.

Lâm Tĩnh cũng cảm nhận được xúc cảm khác thường, gương mặt nhanh chóng ửng hồng, theo phản xạ buống bàn tay nắm lấy mép ghế phía trước nhưng lại không giữ được thăng bằng cơ thể, trước khi nhóm xíu đã ngã từ trên xe đạp xuống thì cô nắm được mép áo quân trang của Kỷ Minh Quân.

Kỷ Minh Quân tuy không quay đầu lại nhìn, nhưng hai người đang rất gần nên đương nhiên biết động tác của Lâm Tĩnh, lúc Lâm Tĩnh sắp sửa buông vạt áo của anh ra thì anh quay đầu lại nói: “Em có thể nắm lấy áo của tôi."

66 Ò.” Lâm Tĩnh trả lời, hai tay nắm lấy áo của Kỷ Minh Quân nắm chặt hơn nữa.

“Vịn chắc chưa?"

“Chắc rồi."

Bởi vì Hồ Dương nhiều công xưởng quốc doanh, nên đường xi măng từ căn cứ đóng quân tới trung tâm thành phố vẫn luôn thông suốt. Tuy rằng mấy năm trước mặt đường có vài cái hố nhưng Kỷ Minh Quân đạp xe rất chú ý tránh mấy chỗ đó, dọc đường đi cũng không xảy ra chuyện như vừa nãy xe mới chạy nên xấu hổ trong lòng Lâm Tĩnh cũng dầm giảm xuống, bắt đầu có tâm trạng ngắm cảnh ven đường.

Phong cảnh trên con đường này đối với Lâm Tĩnh cũng xem như khá quen thuộc, lúc cô học cấp ba ở trường Nhất Trung thành phố, ngày thường thì trọ ở trường, cuối tuần sẽ đi bắt xe về nhà, thi thoảng khi hết tiền sinh hoạt cô cũng sẽ đi bộ, nhưng chưa ngồi xe đạp lần nào.

Thời buổi này xe đạp là vật hiếm lạ, một chiếc xe đạp rẻ thì trăm ba trăm tư, mắc thì hơn hai trăm, bằng cô phải dành dụm nửa năm không ăn không uống. Hơn nữa tiền thì cũng xem như dễ nói, khó khăn hơn nữa là phiếu xe đạp, phúc lợi của xưởng may mặc cũng xem như là tốt đấy nhưng cuối năm cũng chỉ khen thưởng duy nhất một phiếu cho cho một chiến sĩ thi đua của mỗi phân xưởng.

Ngoại trừ phiếu xe đạp, phiếu công nghiệp* nhưng mỗi tháng phiếu công nghiệp cũng không được phát nhiều lắm, mười đồng tiên lương mới được phát một phiếu, hơn nữa giá trị nhỏ nhất là 0,1. Mà một chiếc xe đạp cần ít nhất mười mấy phiếu công nghiệp giá trị 1 mới có thể mua được.

*Ở thời kỳ cải cách mở cửa của Trung Quốc dùng phiếu này mới có thể mua sản phẩm công nghiệp, đồ điện, sản phẩm nhập khẩu,...

Nhưng mỗi tháng bọn họ nhận được phiếu công nghiệp, cũng không có khả năng tích góp để mua xe đạp, bởi vì hạn sử dụng phiếu công nghiệp giống nhau là nửa năm, quá thời hạn thì tự động trở thành đồ bỏ. Hơn hết phiếu công nghiệp phạm vi sử dụng rất rộng, lớn thì đồng hồ xe đạp, nhỏ thì chậu rửa mặt hay hộp cơm đều có thể mua, còn có thể mua phiếu công nghiệp bổ sung, chỗ có thể dùng quá là nhiều nên đại đa số gia đình phiếu công nghiệp chỉ có thiếu chứ chẳng có dư, nhà họ Lâm cũng không ngoại lệ.