Chương 54: Yêu Đương

Từ lúc Kỷ Minh Quân nói ra câu đó đến lúc cơm nước xong xuôi, Lâm Tĩnh cũng ngượng ngùng không ngẩng mặt lên nhìn anh nữa, lầu hai lần nữa an tĩnh trở lại.

Đợi Chu Yến Hồng cùng Hoàng Nguyệt Cầm ăn xong đi lên đã nhìn thấy hai người ngồi đối diện không nói lời nào, ngược lại thức ăn đã ăn muốn hết, nhưng cũng không nhìn ra là trò chuyện được tới đâu nữa.

Chu Yến Hồng sốt ruột trong lòng, không chờ xuống tới nơi đã nhỏ giọng hỏi Lâm Tĩnh: “Hai người vừa nãy nói được gì rồi?"

“Chỉ là nói sơ qua tình hình của mỗi người thôi ạ."

Đây là việc thường tình trong quá trình gặp mặt thôi, trong lòng Chu Yến Hồng âm thầm gật đầu, tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?"

“Sau đó...” Lâm Tĩnh nhớ tới câu nói đó của Kỷ Minh Quân, mặt hơi nóng lên rồi ậm ờ nói: “Chỉ nói mấy cái đó thôi, không có gì khác."

“Cậu ấy không hẹn cô buổi chiều đi dạo chút sao?” Chu Yến Hồng hỏi.

Lâm Tĩnh khó hiểu mà nhìn Chu Yến Hồng: “Buổi chiều tôi còn phải đi làm, sao mà đi dạo được chứ?"

Chu Yến Hồng nghe vậy sửng sốt, nhớ ra rồi, hôm qua bởi vì thời gian gấp rút nên bà quên bảo Lâm Tĩnh xin nghỉ. Nhưng đây cũng chả phải vấn đề lớn lao gì, Chu Yến Hồng nói: “Vậy đợi chút nữa cô hỏi thử cậu ấy, nếu như hai người buổi chiều ra ngoài thì để tôi nói với tổ trưởng mấy cô cậu một tiếng, xin cho cô nghỉ."

“Như này không ổn lắm đâu ạ.” Lâm Tĩnh tham gia công tác đã gần một năm, từ trước tới giờ có xin nghỉ lần nào đâu.

Chu Yến Hồng cảm thấy con người Lâm Tĩnh quá thành thật, đó chính là phó trung đoàn trưởng đấy, lớn lên vừa đẹp trai lại lịch sự, nếu như đổi thành cô gái khác, có thể gặp mặt cậu ấy thì đã phát cuồng từ lâu rồi, còn cô ấy hả, mới xin nghỉ nửa ngày mà đã không vui.

Đúng là một đồng chí tốt làm việc hết mình!

Chu Yến Hồng cảm khái trong lòng rồi nghiêm túc nói: “Đồng chí Tiểu Lâm, để tôi nói thật với cô nhé, lần xem mắt này với phó trung đoàn trưởng Kỷ không chỉ là chuyện cá nhân của riêng cô mà còn là nhiệm vụ tổ chức sắp xếp. Cho nên cô đừng lo nữa, chiều nay sẽ tính cô không đi làm nhưng cũng không tính là cô nghỉ phép."

Lâm Tĩnh ngẩn người, cô biết lãnh đạo ở xưởng sẽ quan tâm tới vấn đề cá nhân của những thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn, nhưng có nghe nói bọn họ còn có thể lợi dụng thời gian đi làm để đi xem mắt bao giờ đâu! Càng huống chi, cô có thể, chắc là, hẳn là còn chưa được xem là thanh niên lớn tuổi đâu đúng không?

Nghe thấy nghi ngờ của Lâm Tĩnh, Chu Yến Hồng dở khóc dở cười: “Cô nghĩ gì đâu không! Trong xưởng dàn xếp cho cô nhiệm vụ này, là vì đối tượng xem mắt của cô là Phó trung đoàn trưởng Kỷ đó!” Bà nói còn liếc nhìn Kỷ Minh Quân đi phía trước một cái rồi nhỏ giọng nói: “Phó trung đoàn trưởng Kỷ vì bảo vệ tổ quốc mà đến giờ chuyện hôn nhân đại sự vẫn chưa có tin tức gì, không riêng gì trưởng bối nhà cậu ấy sốt ruột, đến lãnh đạo quân đội cũng nóng lòng."

Nói đến đây Chu Yến Hồng nhẹ vỗ vai Lâm Tĩnh, hết lòng hết dạ nói: “Đồng chí Tiểu Lâm, cô phải cố gắng lên nha!"

Lâm Tĩnh: “…"

Ra khỏi nhà hàng quốc doanh, Chu Yến Hồng cười nói: “Giờ này vẫn còn sớm, chi bằng đồng chí Tiểu Lâm cô dẫn phó trung đoàn trưởng Kỷ đi dạo đi?"

Giống như Chu Yến Hồng, lúc vừa xuống lầu Hoàng Nguyệt Cầm cũng hỏi tình hình nói chuyện của bọn họ, mà anh trả lời khiến Hoàng Nguyệt Cầm rất không vừa lòng, chuyện chính chẳng nói được mấy câu mà cơm lại ăn chả ít, anh cũng được quá đấy chứ! Tuy rằng bọn họ thừa dịp thời gian ăn cơm trưa ở nhà hàng quốc doanh để gặp mặt, nhưng hôm nay anh đến đây là vì ăn cơm sao hå?

Hoàng Nguyệt Cầm cảm thấy, nếu không phải anh có khuôn mặt lớn lên ưa nhìn thì Kỷ Minh Quân sau này chắc chắn cô độc tới già.

Nhọc lòng quá.