Khi mang thai, cân nặng của cô ấy 55,5kg tăng vọt lên 70kg, cô ấy béo lên tận 14,5kg, lúc đó cằm của cô đã có cả nọng. Cô ấy không thể giảm cân ngay sau khi sinh con, như cô ấy đã nói, bụng cô ấy có nhiều mỡ hơn Lâm Tĩnh.
Sau khi hết thời gian ở cữ, cô ấy cũng không cố tình giảm cân mà cân nặng của cô ấy vẫn tự sụt giảm từng ngày. Đương nhiên, bây giờ nghĩ lại, Kiều Lệ cảm thấy sở dĩ cô ấy sụt cân nhanh như vậy có lẽ là vì lúc đó vừa phải chăm con, vừa bận rộn với công việc, cả ngày quay cuồng.
Lâm Tĩnh có mẹ cô giúp trông con, có thể không bận rộn bằng cô ấy nhưng Lâm Tĩnh vốn dĩ đã gầy!
Lâm Tĩnh có thân hình không dễ tăng cân điển hình nên dù có mang thai cũng không tăng cân nhiều, sau khi sinh con sẽ dễ dàng giảm cân hơn. Dù sao, những người Kiều Lệ biết có vóc dáng tương tự cô thì không cần đặc biệt tập thể dục sau khi sinh con, mà chỉ giảm cân một cách tự nhiên.
Kiều Lệ vừa nói vừa sờ bụng Lâm Tĩnh, bụng cô không có cơ bắp, đây là chuyện bình thường, dù sao họ cũng không tập thể dục thường xuyên như đàn ông, nhưng cũng không có mỡ.
Nhìn chung, quá trình phục hồi diễn ra khá tốt.
Lâm Tĩnh cảm thấy khả năng hồi phục của cô chỉ cần bằng một nửa Kiều Lệ là đủ.
Khi hai người đã có kết quả về vấn đề phục hồi thì hai người bên ngoài phòng cũng tạm thời đình chiến, Từ Viễn Châu châm một điếu thuốc, nói: "Này, nói cho tôi biết, tại sao cậu lại sinh con gái?”
Kỷ Minh Quân nghiêng đầu nhìn Từ Viễn Châu: “Tôi sinh con gái thì sao?”
"Nhà tôi là con gái, nhà cậu cũng là con gái, hôn ước của hai nhà chúng ta thì thế nào?" Từ Viễn Châu thở dài, một lúc sau mới trịnh trọng nói: "Xem ra tôi chỉ có thể cố gắng hơn nữa, cố gắng sinh ra một đứa con trai càng sớm càng tốt.”
Kỷ Minh Quân sắc mặt tối sầm: “Con gái của tôi vừa mới sinh ra!”
Từ Viễn Châu nói: “Vậy con trai của tôi còn chưa ra đời, đây không phải là đính hôn từ nhỏ sao? Yên tâm, nữ lớn tuổi hơn như ôm cục vàng, tôi không ngại con gái của cậu lớn hơn con trai của tôi đâu”
Kỷ Minh Quân trong lòng nghĩ rằng tôi không thích con trai cậu bé xíu vắt còn vắt mũi chưa sạch, nhưng lại vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Cậu nói xem cậu thân là một quân nhân, cậu có thể có chút tiến bộ trong suy nghĩ không? Chúng ta đang ở trong một xã hội mới, còn đòi đính hôn từ nhỏ sao, cậu cũng giỏi khi nghĩ ra được vậy đó!”
Từ Viễn Châu nhắc nhở: “... hình như chuyện đính hôn là cậu nhắc tới trước thì phải?”
Kỷ Minh Quân nhướng mày: "Thật sao? Khi nào?”
"Khi con gái tôi chào đời”
"Thật sao? Đó có thể là do suy nghĩ của tôi lúc đó chưa chín chắn. Cậu biết đấy, lúc đó tôi không hề nghĩ đến việc kết hôn hay nghiêm túc cân nhắc những việc này, Kỷ Minh Quân ngang nhiên chối bỏ: “Nhưng bây giờ tôi suy nghĩ nghiêm túc rồi, đất nước đang ủng hộ tình yêu tự do và hôn nhân độc lập. Là những người lính, chúng ta nên làm gương. Việc quyết định tương lai của con cái chúng ta bây giờ là không phù hợp.”
Tóm lại là không thể rước con gái anh về được!
Nghĩ đến đây, Kỷ Minh Quân đổi giọng hỏi: "Còn nữa, ngay từ đầu không phải cậu không đồng ý chuyện này Sao?”
Từ Viễn Châu cười lạnh: “Lúc đó khác, bây giờ khác. Anh ấy đương nhiên không thể đồng ý gả cho con gái mình, nhưng có thể cân nhắc việc lấy vợ cho con trai mình.
Mặc dù con trai anh ấy còn chưa xuất hiện.
Kỷ Minh Quân: "Ồ”
Trước khi Lâm Tĩnh xuất viện, có một vị khách đã đến nhà cô, không ai khác chính là em họ nhà dì Kỷ Minh Quân, tên là Tạ Chinh.
Giống như Kỷ Minh Quân, Tạ Chinh theo học tại học viện quân sự sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhưng cậu ấy lại thi vào trường hàng không nên sau khi tốt nghiệp đã gia nhập lực lượng Không quân.