Trước mặt Lâm Quốc Văn, Trương Tú Mai nói chuyện dè dặt hơn, khi họ rời đi liền đến nói chuyện với con gái mình: “Trước đây mẹ từng nghe người ta nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng mãi vẫn không thể hiểu nó có ý nghĩa gì, hôm nay gặp ba con, rốt cuộc mẹ cũng hiểu rồi”
Lâm Tĩnh nhất thời không hiểu mẹ cô có ý gì, hỏi: “Có ý gì?”
Trương Tú Mai hừ lạnh nói: “Mẹ và ba con đã kết hôn hơn hai mươi năm, bất kể ông ấy có là một công nhân gương mẫu bao nhiêu, về nhà mẹ cũng chưa bao giờ thấy ông ấy động vào may vá, bây giờ mẹ rời đi chưa đầy một năm, ngay cả quần áo ông ta cũng biết làm”
Buổi chiều, vợ chồng Từ Viễn Châu cũng đưa con gái đến cùng.
Kiều Lệ rất thích ăn diện cho con gái khi rảnh, cô ấy tết tóc cho con gái, trên người cô bé mặc một chiếc váy liền màu vàng sáng, vì nhiệt độ hơi lạnh nên cô ấy mặc một chiếc quần bó màu trắng cho con gái ở dưới váy. Trông có một cảm giác hòa hợp rất lạ.
Cô bé cũng thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ, với đôi mắt to tròn và chiếc mũi nhỏ nhắn nên trông rất dễ thương.
Đương nhiên, người đẹp nhất trong lòng Kỷ Minh Quân chính là con gái của anh, vì lý do này mà anh thậm chí còn cãi nhau với Từ Viễn Châu, bởi vì cậu ta mở mắt ra là nói dối, khẳng định con gái cậu ta là đẹp nhất.
Không thể chịu đựng nổi.
Đối với cuộc cãi vã trẻ con giữa hai người, Lâm Tĩnh và Kiều Lệ đều cạn lời, không thèm nói chuyện với họ nữa mà bắt đầu quay ra nói chuyện với nhau.
Nội dung cuộc trò chuyện cũng có liên quan đến con cái nhưng chủ yếu liên quan đến việc phục hồi sau sinh.
Sinh con đối với phụ nữ giống như một thảm họa, những trường hợp chuyển dạ khó khăn, thậm chí xuất huyết Ồ ạt sau sinh không phải là hiếm, tuy nhiên, ngay cả khi đứa trẻ được sinh ra an toàn thì cũng sẽ có nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn như tăng cân sau sinh, hoặc sau khi sinh bụng sẽ không tăng cân nhưng bụng lại không giảm được, còn có hiện tượng rạn da.
Lâm Tĩnh không hề có vết rạn da, mặc dù cô rất lo lắng ở giai đoạn sau của thai kỳ, đến mức ngày nào cô cũng phải nhìn vào bụng mình vì sợ vô tình có thêm hai đường rạn nữa. May mắn thay, cho đến ngày trước khi sinh con, Lâm Tĩnh vẫn chưa có vết rạn rõ ràng nào trên bụng.
Về việc tăng cân, Lâm Tĩnh thực sự đã tăng cân khi mang thai, khuôn mặt cô tròn trịa hơn trước, mặc dù vẫn có mặt trái xoan nhưng cằm không còn sắc nét như trước, cánh tay cũng dày dặn hơn trước. Tuy nhiên, kiểu tăng mỡ này đối với cô cũng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, ngày nay người ta không nói béo được coi là đẹp, nhưng so với khuôn mặt trái xoan thì khuôn mặt trăng tròn quả thực được ưa chuộng hơn, Lâm Tĩnh ngày xưa cũng hơi gầy quá.
Lâm Tĩnh lo lắng về mỡ bụng của mình.
Sau khi đẻ xong, mặc dù bụng cô nhỏ hơn mấy lần so với lúc mang thai nhưng quả thực có một lớp thịt không hề mỏng khi chạm vào.
Cô có thể chấp nhận bụng mình không còn phẳng như trước, nhưng cô không thể chấp nhận mỡ, nếu không phải do cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, bây giờ cô đã đi tập thể dục rồi.
Nghe phiền não của Lâm Tĩnh xong, Kiều Lệ dở khóc dở cười: “Cô vừa mới sinh con,đang trong thời gian phục hồi của cơ thể, gấp gáp gì chứ? Hơn nữa, sau khi sinh ra Tình Tình bụng tôi còn nhiều mỡ hơn cô nhiều.Tôi không cố giảm cân chút nào, nhưng cơ thể vẫn tự gầy đi. Không biết chừng sau khi ở cữ là cô có thể hồi phục như trước đó.”
Kiều Lệ không hề nói nhảm chỉ để xoa dịu Lâm Tĩnh, đây là dựa trên kinh nghiệm của cô ấy khi sinh con xong.
Đầu tiên, dáng người của cô ấy không hề mảnh mai, tuy không béo nhưng từ nhỏ cô ấy đã không liên quan gì đến chữ gầy.