Chuyện mọi người đều biết, Tống Ngọc Bình đương nhiên cũng nghe rồi. Cô ấy chúc mừng Kỳ Minh Quân trước rồi lại buồn bực hỏi: “Cũng không phải là lúc làm cơm bày rượu chúc mừng mà phát kẹo, bây giờ cậu mua kẹo làm gì?”
Kỳ Minh Quân cũng vui mừng quá nên đầu óc mê muội, nhất thời quên mất, nhưng lòng đang vui mừng nên anh vẫn nói: “Không sao, đều phát.
Tống Ngọc Bình cân kẹo xong, Kỳ Minh Quân liền phát một vòng ở hợp tác xã cung tiêu. Sau khi anh rời đi liền có người nói: “Xem ra phó đoàn trưởng Kỷ rất vui mừng”
Tống Ngọc Bình hiểu ý của đối phương. Tuy rằng chủ tịch đều nói, phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời, nhưng mấy năm nay tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn rất nặng nề. Không ít người trước khi đứa trẻ sinh ra đều nói là trai gái đều được, nhưng nếu là sinh con trai thì hận không thể bày tiệc rượu chúc mừng, nếu là sinh con gái thì ngay cả một nụ cười cũng không nặn ra được.
Cho dù là Tống Ngọc Bình cũng không dám nói cô ấy hoàn toàn không trọng nam khinh nữ, chồng cô ấy cũng vậy. Lúc sinh con gái anh ta nói sau này ốm đau nó giặt tã lót giúp anh ta, nhưng sau khi sinh đứa thứ hai là con trai, tinh thần anh ta rõ ràng là phấn chấn hơn hẳn, cái dáng vẻ kia thực sự là “đi bộ cũng mang theo gió”.
Đi bộ cũng mang theo gió: đi đứng nhanh nhẹn, mạnh mẽ, phấn khởi.
Bởi vậy biết Lâm Tĩnh sinh con gái, trong khu tập thể có người xì xầm nói dáng vẻ phó đoàn trưởng Kỷ phấn khởi, vui mừng như vậy, kết quả lại sinh một cô con gái, tâm trạng chỉ sợ là lại tụt dốc.
Tống Ngọc Bình và đồng nghiệp cũng nghĩ như vậy cho nên vừa rồi mới cảm khái như vậy.
Người cảm khái giống Tống Bình Ngọc và đồng nghiệp cũng không ít, bởi vậy sau khi rời khỏi hợp tác xã cũng tiêu, Kỳ Minh Quân cũng không chờ người khác chúc mừng, cứ gặp người là phát kẹo.
Có người biết tin muộn còn hỏi anh sao mà vui mừng như vậy. Kỷ Minh Quân liền vui mừng hớn hở nói: “Tôi lên chức ba, vợ tôi sinh một cô con gái.”
Đối phương biết được tin tức này đương nhiên là luôn miệng chúc mừng.
Kỷ Minh Quân phát kẹo từ hợp tác xã cung tiêu đến tận toà 18, tắm rửa xong lại phát từ toà 18 đến tận nhà ăn. Đợi anh ăn cơm xong, người ở khu tập thể ban ngày đều biết anh có con gái, hôm nay tâm trạng rất tốt.
Hơn nữa Kỳ Minh Quân còn không ngừng phát kẹo ở khu tập thể, sau khi đến bệnh viên gặp y tá cũng cũng phát kẹo cho họ.
Anh làm bộ đội đặc chủng tám, chín năm, vết thương không dám nói là nhiều nhất khu nhưng tuyệt đối không ít. Anh thường xuyên đến bệnh viện, phòng bệnh anh từng vào, cho dù là bác sĩ hay y tá thì cũng đã gặp mặt vài lần, còn có chút gọi là quen thuộc, tặng kẹo cũng là chuyện bình thường.
Anh phát kẹo đến tận khoa sản. Trương Tú Mai ra khỏi phòng bệnh thấy anh đang phát kẹo cho các y tá thì có chút buồn bực, chờ anh quay lại phòng bệnh liền nói: “Sao bây giờ con đã phát kẹo rồi?”
Kỷ Minh Quân khó mà nói là mình nhất thời mê muội nên quên mất, mà nói: “Trong lòng vui mừng”
Mặc dù Trương Tú Mai luôn dặn dò con gái, bảo cô tiết kiệm lương thực đừng để lãng phí, nhưng bà ấy cũng không phải người hẹp hòi, cũng rất hiểu tâm trạng của con rể, cũng không cảm thấy hành động vui mừng liền phát kẹo của anh có gì sai, thậm chí còn bóc một viên kẹo bỏ vào miệng: “Ừm, kẹo này ngon. Ngọt!”
Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên Trương Tú Mai ăn kẹo trái cây, viên kẹo này cũng không phải viên kẹo ngon nhất bà ấy từng ăn, nhưng có thể là tâm trạng tốt, bà ấy cảm thấy viên kẹo này rất ngọt.
Ngọt đến tận đáy lòng bà.
Khi Kỷ Minh Quân đẩy cửa vào phòng bệnh, Lâm Tĩnh đang cho con gái bú sữa.
Tối qua, sau khi sinh con cô liền ngủ mất, cho nên từ tối qua đến giờ con bé đói tỉnh cũng là uống sữa bột pha, đây là lần đầu tiên cô cho con bú.