Chương 518: Trước Khi Sinh

Thẩm Văn Lệ thở hổn hển. Trương Tú Mai nghe thấy điều này, bà ấy liền chạy đến nhà trẻ mà không thèm khóa cửa.

Thẩm Văn Lệ nhìn thấy bà ấy chạy đi, định đi theo nhưng khóe mắt lại nhìn thấy cửa nhà Lâm Tĩnh đang mở, liền quay lại giúp họ khóa cửa.

Sau nửa năm điều trị phục hồi chức năng, đôi chân của Trương Tú Mai đã tốt hơn trước rất nhiều, dọc đường bà ấy chạy nhanh đến mức suýt đυ.ng phải Tống Ngọc Bình khi đến cửa hợp tác xã.

May mắn thay, Tống Ngọc Bình nhanh chóng né, lùi lại một bước, sau khi nhận ra Trương Tú Mai, cô ấy nhanh chóng hỏi: "Bác, bác đang làm gì vậy?”

"Tĩnh Tĩnh sắp sinh, bác sẽ đưa con bé đến bệnh viện" Trương Tú Mai cũng không muốn nói nhiều với Tổng Ngọc Bình, nói xong liền rẽ vào nhà trẻ phía sau hợp tác xã. Tống Ngọc Bình nhất thời không kịp phản ứng, chỉ lặp lại câu "Tĩnh Tĩnh sắp sinh", đến lần thứ hai mới vỗ đùi: "Tĩnh Tĩnh sắp sinh rồi!" rồi cũng sải bước đi về phía nhà trẻ.

Khi Thẩm Văn Lệ chạy ra ngoài gọi người, Lâm Tĩnh cảm thấy cơn đau bụng vẫn trong mức có thể chịu đựng được, nhưng thời gian trôi qua, cơn đau bụng cũng ngày càng tăng lên, lúc Trương Tú Mai chạy tới, sắc mặt Lâm Tĩnh đã tái nhợt vì đau đớn, trán phồng lên, trán lấm tấm mồ hôi.

Trương Tú Mai bước vào văn phòng, nhìn thấy bộ dạng của Lâm Tĩnh, hỏi: "Tại sao lại đau đến như vậy? Bắt đầu từ khi nào?”

"Con cảm thấy hơi đau vào buổi sáng, rồi, rồi bắt đầu đau trong giờ học vào buổi chiều. " Vì quá đau nên giọng của Lâm Tĩnh rất nhỏ, nhỏ đến mức nghe mà không khỏi hít vào.

Trương Tú Mai tức giận nói: "Con bé này, sao sáng nay không nói cho mẹ biết, còn có thể đi được không?" Hỏi xong, giọng điệu của bà ấy dịu đi.

Lâm Tĩnh chậm rãi lắc đầu: "Có lẽ là không.”

"Làm sao bây giờ?" Trương Tú Mai hoảng sợ, khu tập thể mặc dù cách bệnh viện quân khu không xa, nhưng tình huống hiện tại của Lâm Tĩnh chắc chắn sẽ không đi bộ đến được đó. Con bé bụng to, chắc chắn không thể cõng trên lưng, nhấc lên sẽ rất nguy hiểm, trong khu tập thể toàn đàn bà con gái, chắc gì đã nâng nổi Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh tuy rằng rất đau, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, Tống Ngọc Bình tình cờ đi vào, bèn trực tiếp hỏi: "Chị Tống, xe ba bánh của chị có ở đây không?”

Nghe đến xe ba bánh, hai mắt Trương Tú Mai sáng lên: "Đúng vậy, xe ba bánh, Tiểu Tống, đơn vị của cháu có xe ba bánh đúng không, cháu có thể mượn một chiếc để đưa Tĩnh Tĩnh đến bệnh viện được không?”

Tống Ngọc Bình tuy vừa bước vào nhưng cô ấy đã phản ứng rất nhanh, gật đầu nhanh chóng và nói: "Có, cháu sẽ lái xe qua ngay bây giờ!”

Rồi nhanh chóng tới trước Hợp tác xã.

Quá trình mượn chiếc xe ba bánh không hề khó khăn, họ đều là hàng xóm trong khu tập thể, lại là một sự kiện quan trọng như sinh con, khi Tống Ngọc Bình nhắc đến, không chỉ chiếc xe ba bánh mà cả Lão Giang cũng cho mượn chính mình luôn, chủ động đề nghị sẽ chở Lâm Tĩnh đi bệnh viện.

Mặc dù Lão Giang đã chuyển nghề vì chấn thương, tay phải không linh hoạt lắm nhưng việc đi xe ba bánh không cần dùng tay miễn là chân còn chút sức là được. Có anh ấy đưa đến đó, chưa kể Lâm Tĩnh, cho dù Trương Tú Mai ngồi cùng trên xe, từ khu tập thể đến bệnh viện cũng chỉ mất năm sáu phút. Đến bệnh viện, Trương Tú Mai không lập tức đỡ Lâm Tĩnh xuống xe mà thay vào đó bà ấy đến phòng cấp cứu đăng ký, sau đó đến khoa sản phụ tìm bác sĩ và hỏi xem sẽ đưa người đến đâu.

Tình cờ hôm nay bác sĩ Lư trực ban, biết Lâm Tĩnh sắp lâm bồn, hiện tại cô ấy cũng không có bệnh nhân, liền đi theo Trương Tú Mai ra ngoài gặp Lâm Tĩnh.

Lúc đầu thấy Trương Tú Mai lo lắng, bác sĩ Lư còn nghĩ rằng Lâm Tĩnh thực sự sắp sinh con, nhưng kết quả cô ấy ra ngoài hỏi thì phát hiện ra Lâm Tĩnh chỉ đang đau đẻ, nước ối của cô vẫn chưa vỡ.