Lâm Tĩnh cảm thấy vẫn như thường lệ, ăn sáng xong liền đi ra ngoài. Trên đường đến nhà trẻ, Tống Ngọc Bình nhìn bụng cô hỏi: "Em sắp sinh rồi đúng không?”
Tuy so với những phụ nữ mang thai khác thì bụng của Lâm Tĩnh cũng không lớn, lại thêm mùa hè này cô đều chỉ mặc váy siết eo cao nên không lộ rõ lắm, nhưng ở giai đoạn cuối thai kỳ, bụng bầu của cô đã lộ rõ.
Hơn nữa, Tống Ngọc Bình và Lâm Tĩnh sống trong cùng một khu, nghe cô ấy nhắc đến khoảng thời gian cũng đại khái nên nhớ trong đầu, bây giờ nghĩ lại và hỏi..
Lâm Tĩnh ừ một tiếng, nói: "Tuần sau là dự sinh, nhưng có thể trễ hơn”
"Vậy em đi làm đến khi nào?”
"Tuần này làm xong đi, Minh Quân kêu em vào bệnh viện trước”
Mặc dù khu tập thể cách bệnh viện quân khu không xa, nhưng đợi đến lúc đó sẽ rất phiền toái.
"Vậy cũng được" Tống Ngọc Bình gật đầu, sau đó nhớ tới, hỏi: "Sắp sinh rồi, trong lòng có thấy sợ không?”
Thành thật mà nói, khi mới biết mình có thai, Lâm Tĩnh hơi sợ hãi khi nghĩ đến việc sinh con. Đặc biệt sau khi nghe Tề Thụy Lan kể về việc cô ấy sinh con không thuận lợi khiến Lâm Tĩnh gặp ác mộng mấy ngày.
Nhưng có lẽ vì đã làm mẹ khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nên Lâm Tĩnh không còn lo sợ đến giai đoạn cuối thai kỳ nữa, giờ cô lại muốn sinh con càng sớm càng tốt.
Nghe Lâm Tĩnh nói xong, Tống Ngọc Bình cười nói: “Vậy em so với chị còn dũng cảm hơn rất nhiều, mấy ngày trước khi sinh ra đứa lớn chị đều ngủ không ngon, nhưng lần ấy chị sinh rất thuận lợi, chỉ trong vòng hơn hai tiếng là sinh rồi, ngược lại sinh đứa thứ hai mới chịu khổ.”
“Không phải mọi người hay nói rằng sinh đứa thứ hai sẽ thuận lợi hơn sao?” Lâm Tĩnh nghi hoặc hỏi.
“Có vẻ như việc sinh đứa thứ hai và thứ ba trong đại đội chúng ta suôn sẻ hơn, nhưng cũng tùy theo mỗi người. Dù sao thì việc sinh đứa lớn của chị cũng suôn sẻ hơn.
Chị đã ăn rất nhiều khi sinh đứa thứ hai, nên đứa bé lớn hơn một chút, suýt chút nữa bác sĩ đã yêu cầu chị sinh mổ.”
Tống Ngọc Bình vừa nói vừa liếc nhìn bụng Lâm Tĩnh: "Bụng em không to, nên chắc sẽ dễ dàng sinh con”
Lâm Tĩnh cười: "Hy vọng vậy Sáng nay vừa cùng Tống Ngọc Bình nói chuyện về việc sinh con, bữa trưa, Lâm Tĩnh cảm thấy có một loại cảm giác bụng đã chùng xuống rõ hơn lúc sáng, nhưng mỗi khi cô ngần ngại có nên nói với người khác một tiếng về việc mình đến bệnh viện, cô lại cảm thấy bớt khó chịu hơn.
Mãi đến buổi chiều, cảm giác chùng xuống càng lúc càng thường xuyên, cơn đau bụng dần dần bắt đầu, Lâm Tĩnh cảm thấy có gì đó không ổn nên bảo bọn trẻ tự học, cô quay lại văn phòng giải thích tình hình với Thẩm Văn Lệ - người không có tiết vào buổi chiều, để nhờ cô ấy giúp đỡ.
Thẩm Văn Lệ lập tức đồng ý, nhưng hơi lo lắng hỏi: "Cần chị đưa em về không?”
Lâm Tĩnh vừa định lắc đầu nói không cần, cô về gọi mẹ là được, nhưng vừa mở miệng, cô lại cảm thấy cơn đau bụng ngày càng nặng, cô sợ mình không thể đi bộ trở lại, vì vậy cô nói: “Chị về nhà nói với mẹ em giúp em với. Em đến bệnh viện với bà là được rồi.”
"Vậy chị sẽ gọi cô giáo Trần đến”
Sau khi Thẩm Văn Lệ nói xong, cô ấy mở cửa văn phòng bước ra ngoài, đi đến lớp thứ hai phía trước gọi Trần Á Trân ra ngoài nói: “Cô giáo Lâm có lẽ sắp sinh rồi, em đến nhà cô ấy gọi bác ấy đây, chị đến văn phòng trông chừng cô ấy nhé!”
Vẻ mặt của Trần Á Trân ngay lập tức trở nên nghiêm túc: "Được rồi, chị nói với bọn trẻ một tiếng đã.”
Vì đang vội nên Thẩm Văn Lệ vội vàng chạy ra ngoài sau khi giải thích cho Trần Á Trân.
Cô ấy có thể lực trung bình nên chạy đến tòa mười tám, bắt đầu gọi một câu Bác ơi đã thở hổn hển. Nhưng Trương Tú Mai đang ở nhà, nghe thấy tiếng động thì bước ra, bà ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Văn Lệ, hỏi: "Có chuyện gì vậy?”
"Tĩnh Tĩnh sắp sinh rồi, bác mau qua xem đi!”