Lâm Tĩnh không giấu giếm, thuật lại đại khái cuộc trò chuyện giữa cô với Trương Tú Mai một lần.
Kỷ Minh Quân nghe xong im lặng một lúc rồi nói: “Để anh nói chuyện với mẹ”
Mắt Lâm Tĩnh sáng lên: “Anh có chắc mình thuyết phục được mẹ ở lại không?”
“Tám, chín phần nhỉ.”
Mặc dù Trương Tú Mai không cần đi làm, nhưng bà ấy đã quen ngủ sớm dậy sớm, bền lòng vững dạ rời giường lúc 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng cho Kỷ Minh Quân. Vì vậy nên từ khi Trương Tú Mai đến ở, Kỷ Minh Quân không còn đến nhà ăn để ăn sáng nữa.
Thực ra anh đã nói không cần phiền phức như thế, dù sao thì anh cũng không kén ăn, buổi sáng ăn cái gì cũng được, nhưng Trương Tú Mai quen vất vả rồi, cũng vui lòng bận rộn vì con gái con rể mình như trước.
Thế là sáng hôm sau khi ăn cơm, Kỷ Minh Quân đã nói chuyện này với Trương Tú Mai.
Trương Tú Mai nghe vậy thì hơi khựng lại một chút rồi nói: “Mẹ có ý này, trước đây chúng ta cũng bàn bạc rồi, mẹ tới đây ở là để chăm Tĩnh Tĩnh mang thai, con bé ở cữ xong mà mẹ vẫn còn ở lại nhà các con thì... truyền ra ngoài lại không hay cho lắm”
“Con cái phụng dưỡng ba mẹ là đạo lý hiển nhiên, Tĩnh Tĩnh là con gái ruột của mẹ, mẹ sống cùng chúng con là chuyện quá đỗi bình thường, nếu người khác cảm thấy không hay, thì chỉ có thể là do tư tưởng người đó hạn hẹp” Kỷ Minh Quân nói: “Vả lại, ai mà không nói xấu sau lưng người khác chứ, cho dù mẹ không ở cùng chúng con, thì mấy người không thích bọn con vẫn có chuyện để nói thôi. Cuộc sống là của chính mình, vì lo lời nói của người khác mà tự làm khổ mình, con cảm thấy điều đó là không cần thiết”
Những lời này của Kỷ Minh Quân khiến trong lòng Trương Tú Mai thấy vô cùng thoải mái, chỉ là đáy lòng bà ấy vẫn còn hơi do dự, không biết nên nói ra như thế nào.
Kỷ Minh Quân cũng không phải không biết, tiếp tục nói: “Mẹ biết hoàn cảnh của con mà, mẹ con hi sinh khi con còn rất nhỏ, là cô con một tay nuôi con lớn, kể từ khi con kết hôn với Tĩnh Tĩnh, thì đã coi mẹ là mẹ ruột của mình. Lúc trước con nhờ mẹ chăm sóc đến khi Tĩnh Tĩnh sinh em bé, chủ yếu là sợ mẹ lo lắng trong lòng, thật ra con hi vọng mẹ có thể luôn luôn ở cùng với chúng con”
“Cho nên, nếu chính mẹ muốn về đó ở, con sẽ không ngăn cản mẹ, nhưng nếu là do sợ người ta bàn tán không lọt tai, con mong là mẹ có thể xem xét lại chuyện này Vốn dĩ Trương Tú Mai cũng không quyết tâm quay về, bây giờ lại nghe Kỷ Minh Quân nói xong, bà ấy hoàn toàn từ bỏ ý định này.
Thế là khi Lâm Tĩnh rời giường liền biết được mẹ mình đã đổi ý, tâm trạng khó chịu cả một đêm nhanh chóng tốt lên.
Về phần quần áo của Tống Ngọc Bình, vì Trương Tú Mai không chắc sau khi con gái sinh xong có thời gian chăm sóc cháu trai/ cháu gái hay không, cho nên bà ấy không đồng ý ngay, chỉ tỏ ý nếu lúc đó có thời gian thì sẽ xếp cô ấy tới hàng đầu.
Đối với chuyện này Tống Ngọc Bình bày tỏ mình đã hiểu, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần mua quần áo may sẵn.
Về phần Trương Tú Mai, sau khi may xong bộ quần áo cuối cùng vào giữa tháng 8 thì đã trở nên rảnh rỗi, trong khi chờ con gái chuyển dạ cũng chuẩn bị áo quần, giày vớ và tã lót cho cháu trai, cháu gái sắp chào đời của mình.
Lâm Tĩnh sinh con vào ngày 20/9, tức là thứ năm, vì còn hơn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh nên cô vẫn đi làm như thường lệ. Thật ra buổi sáng khi tỉnh dậy, Lâm Tĩnh mơ hồ cảm thấy bụng mình nặng hơn bình thường, nhưng vì không rõ ràng lắm, cô cho rằng đây chưa phải ngày dự sinh nên cô cho rằng đó là ảo giác.
Ở giai đoạn sau của thai kỳ, Lâm Tĩnh thường có ảo tưởng rằng mình sắp sinh con nhưng thực tế lại không có chuyện gì xảy ra.