“Cứ để bọn họ bàn tán đi, con còn nói bọn họ toàn là đồ đố kị đấy, con gái họ không muốn nuôi họ nên bọn họ mới không chịu nổi khi thấy mẹ ở với con!” Lâm Tĩnh nghiêm mặt sửa lại: “Còn nữa, cái gì gọi là mẹ mặt dày ở lại với chúng con chứ, rõ ràng là con mặt dày xin mẹ ở lại chăm sóc con, mẹ nghĩ xem, lần đầu con làm mẹ, vừa đi làm vừa phải chăm con, đến lúc đó lại chẳng phải loay hoay như ruồi mất đầu à, mẹ nỡ lòng ư?”
Trương Tú Mai bật cười: “Có ai lại so mình với ruồi không đầu như con chứ.”
“Nếu mẹ bằng lòng ở lại, thì đừng nói là so sánh, cho dù...” Bị mẹ trừng một cái, Lâm Tĩnh vội che miệng lại, nhưng không bao lâu sau lại đi qua ôm lấy tay Trương Tú Mai, nũng nịu: “Mẹ, mẹ đừng đi có được không?”
Thực ra Trương Tú Mai cũng không nỡ, một là không bỏ được con gái, hai là vì nửa năm sau khi con gái lấy chồng là khoảng thời gian mà bà ấy sống tự tại nhất.
Nhưng bà ấy cũng lo lắng về những ảnh hưởng không tốt khi ở chung nhà với con rể, cũng sợ Kỷ Minh Quân có ý kiến trong lòng.
Không phải bà ấy thấy con rể không tốt, tục ngữ có câu “Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng”, Trương Tú Mai đối với Kỷ Minh Quân cũng đúng y như thế.
Bất kể là làm chồng, hay làm con rể, Kỷ Minh Quân đều không có chỗ nào để chê.
Chỉ là Trương Tú Mai cảm thấy bà ấy không thể vì Kỷ Minh Quân yêu ai yêu cả đường đi mà coi sự kính trọng của anh dành cho mình thành điều hiển nhiên, cho là anh ấy phải phụng dưỡng mình.
Một hai năm như thế thì vẫn còn ổn, nhưng năm năm mười năm thì sao?
Trương Tú Mai rất lo lắng, một ngày nào đó mình sẽ trở thành gánh nặng của con gái.
Nhìn bây giờ, nhìn con gái ôm tay mình nũng nịu, Trương Tú Mai nhất thời không thể quyết định được, đành phải nói: “Để sau này nói đi, chờ em bé ra đời rồi chúng ta lại bàn tiếp mấy chuyện này.
Bởi vì việc này, buổi tối Lâm Tĩnh ăn cơm không ngon miệng, so với bình thường cũng ít nói hơn, trông cứ buồn bực không vui.
Kỷ Minh Quân nhìn thấy thì hỏi một câu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì đã bị Lâm Tĩnh cắt ngang, lại nhìn sắc mặt khác thường của mẹ vợ, liền nuốt lời đã đến khóe miệng vào trong.
Mãi đến buổi tối sau khi giặt đồ xong quay về phòng ngủ chính, nhìn Lâm Tĩnh nằm im trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, Kỷ Minh Quân mới hỏi: “Giận dỗi gì mẹ à?”
Lâm Tĩnh lắc đầu: “Không có “Vậy thì xảy ra chuyện gì thế?” Kỷ Minh Quân đặt quạt điện vào chỗ xong ngồi lên giường hỏi.
Lâm Tĩnh mím môi, im lặng một lát rồi xoay người ngồi dậy nói: “Hôm nay em với mẹ nói chuyện sau khi sinh em bé, nghe ý của mẹ, hình như là định chăm em ở cữ xong là sẽ về nhà”
“Không muốn mẹ về à?” Kỷ Minh Quân giơ đồng hồ lên tựa vào đầu giường xem giờ, hỏi.
Lâm Tĩnh gật đầu: “Ừm.”
Lâm Tĩnh muốn Trương Tú Mai ở lại khu tập thể, cũng không chỉ vì lo mình không chăm sóc tốt cho em bé, mặc dù đây là lần đầu cô mang thai chưa có kinh nghiệm, nhưng có ai mới làm mẹ không phải là tay mơ chứ.
Với lại cô không có kinh nghiệm cũng có thể nhờ cậy Tống Ngọc Bình và Thẩm Văn Lệ, không được nữa thì hỏi Trần Á Trân và Triệu Lệ Bình cũng được, các cô ấy đều đã sinh con.
Về phần đi làm, khó chăm sóc bé con, Lâm Tĩnh càng không cần phải lo lắng.
Trường mẫu giáo không cấm đưa con theo đi làm, chỉ cần hoàn thành công việc đúng hạn là được, bé con còn nhỏ chỉ biết ăn với ngủ, có người trông chừng là đủ, đâu có cần lúc nào cũng dỗ dành.
Ngoài ra quy mô trường mẫu giáo sẽ tiếp tục được mở rộng vào sáu tháng cuối năm, lượng học sinh tăng lên thì số giáo viên cũng sẽ tăng theo, đến lúc đó trọng tâm công việc của cô sẽ từ từ chuyển sang cấp quản lý, không cần ngày nào cũng phải đứng lớp như bây giờ, chỉ cần không trễ nãi công việc, về mặt thời gian sẽ tự do hơn nhiều.