Chương 513: Xếp Hàng

Nhưng chị em dâu chỉ có thể giúp cô ấy giặt giũ quét nhà, buổi sáng cô ấy vẫn phải dậy cùng giờ với những người khác, vì lương thực trong nhà đều do mẹ chồng quản lý, bữa sáng chỉ nấu một lần, dậy trễ thì phải để bụng đói ra ngoài, cho dù cô ấy đang mang thai cũng không ngoại lệ.

Cô ấy còn làm việc ở đại đội trong hợp tác xã cung tiêu, đồng nghiệp toàn là thành viên các đại đội xung quanh, vì ở gần nên hợp tác xã cung tiêu cũng không bao cơm, một khi đói bụng đi ra ngoài thì cô ấy chỉ có thể chờ tới trưa mới được ăn cơm.

Bởi vậy, mặc dù lúc Tống Ngọc Bình có thai trải qua không tồi, nhưng cô ấy vẫn rất hâm mộ Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh đành cười nói: “Vậy thì phải cảm ơn mẹ em Tống Ngọc Bình nghe vậy thì phì cười, sau lại nhớ ra gì đó, hỏi: “Đúng rồi, người tới tìm bác gái may quần áo xếp hàng tới đâu rồi?”

Lâm Tĩnh hỏi: “Sao thế, chị cũng tính may quần áo à?”

Tống Ngọc Bình nói: “Năm ngoái không may đồ mới cho sắp nhỏ, chỉ sửa lại đồ cũ cho chúng mặc, năm nay tết nhất nói sao cũng phải may cho mỗi đứa một bộ, nhưng em cũng biết tay nghề của chị đấy, mặc được là may rồi, đẹp thì chắc chắn không đẹp nổi, muốn hỏi thăm bác gái một chút, xem bácc gái có thời gian không”

Lâm Tĩnh: “... Đồ tết cũng đâu cần gấp vậy đâu?”

“Còn không phải do tay nghề của bác gái quá tốt à người tìm bác gái may đồ quá nhiều à, chị sợ chậm thêm chút nữa là không kịp đồ năm mới mất.” Tống Ngọc Bình cũng biết mình có hơi gấp gáp, nhưng cô ấy cũng hết cách rồi mà.

Lâm Tĩnh cũng biết nhiều người tìm mẹ cô may đồ, nghĩ một lúc rồi nói: “Em cũng không rõ xếp hàng tới đâu rồi nữa, để tối về em hỏi giúp chị thử xem.”

“Vậy cảm ơn em nhiều nhé.” Tống Ngọc Bình xoa tay cười nói: “Nếu bây giờ xếp hàng không kịp Tết Nguyên Đán, em có thể nói với bác gái vài lời, cho chị vào hàng thì chị càng cảm ơn hơn”

Lâm Tĩnh nghĩ mọi người đều ở chung một khu, Tống Ngọc Bình với mẹ cô ngày nào cũng gặp nhau, muốn may đồ thì nói một tiếng là được, sao lại phải quanh co lòng vòng nhờ cô hỏi giúp, hóa ra là đang đợi cô ở chỗ này.

Lâm Tĩnh bật cười: “... Được rồi, về rồi em sẽ hỏi xem.

Buổi tối về đến nhà, Lâm Tĩnh đã nói với mẹ cô về việc Tống Ngọc Bình muốn may đồ mới.

Trương Tú Mai nghe thế thì động tác xào rau chậm lại, nhíu mày nói: “Vậy đoán chừng là phải tới cuối năm.

“Người tìm mẹ may quần áo đã xếp hàng tới cuối năm luôn rồi ư?” Lâm Tĩnh bối rối, cô biết tay nghề của mẹ mình rất nổi tiếng, nhưng nửa tháng trước hỏi thăm hình như mới xếp tới giữa tháng 8 thôi mà?

“Không phải thế, sau đó mẹ không nhận may quần áo cho ai nữa, Thấy con gái chưa hiểu, Trương Tú Mai bất đắc dĩ hỏi: “Con quên mình sắp sinh rồi à?”

Lâm Tĩnh mang thai vào giữa tháng 12, đến giữa tháng 10 là tròn 10 tháng. Nhưng thời gian mang thai thông thường là 40 tuần, tính ra là 9 tháng 10 ngày, bởi vậy ngày dự sinh của Lâm Tĩnh rơi vào cuối tháng 9. Nhưng ngày sinh có thể tới sớm hơn, hoặc muộn hơn 1-2 tuần, cho nên phải chuẩn bị sớm.

Trương Tú Mai sợ con gái sinh sớm, bà ấy lại bận rộn không thể chăm con gái và em bé ở cữ, cho nên khi có người tìm bà ấy may đồ, bà đã từ chối toàn bộ.

Lâm Tĩnh lập tức hiểu ra, hỏi: “Vậy sau này mẹ còn may đồ không?”

Chuyện này Trương Tú Mai vẫn chưa nghĩ tới, vả lại...

bà ấy ngập ngừng nói: “Như hồi trước đã nói, mẹ tới để chăm sóc cho con cho tới khi con sinh em bé, chờ con ở cữ xong rồi.”

Lâm Tĩnh lập tức đứng thẳng lên: “Chờ con ở cữ xong thì mẹ sẽ đi à?”

“Mẹ tới chăm con mang thai đã có không ít người nói ra nói vào rồi, nếu sau khi con sinh xong mẹ còn mặt dày ở chung với các con, không biết người ta còn nói tới cỡ nào nữa. Trương Tú Mai cũng không nỡ, chỉ là bà ấy cảm thấy mình cứ ở đây cùng với con gái và con rể cũng không phải chuyện hay.