Mẹ chồng của cô ấy cũng thầm hiểu, thấy cô ấy không muốn di chuyển cũng không sai khiến cô ấy. Về phần mấy chị em dâu kia của cô ấy, đương nhiên là có ý kiến, nhưng không ai dám nói ra.
Nói thế nào nhỉ, người lao động khỏe mạnh trong nhà bọn họ, làm hết côn suất cả ngày, quanh năm suốt tháng cũng chỉ kiếm được bốn năm mươi đồng. Mà tiền sinh hoạt mỗi tháng Tổng Ngọc Bình đóng tận 20, chồng cô tháng nào cũng phụ thêm hiếu kính ba mẹ, cộng lại cũng tận 20. Số tiền một tháng hai vợ chồng đưa về nhà đã gần bằng số tiền chia hoa hồng cả năm của bọn họ.
Nếu Tống Ngọc Bình là người dễ tính thì nói như vậy cũng không sao. Nhưng tính tình cô ấy rất nóng nảy, nếu mà thật sự chọc tới cô ấy, với tính của cô ấy còn không khuyên ông chồng mình ra ở riêng à?
Sau khi ra ở riêng cuộc sống của hai vợ chồng Tống Ngọc Bình chắc chắn sẽ tốt hơn, nhưng mấy người còn lại chắc chắn sẽ khó khăn.
Bởi vậy, đừng nói sai Tống Ngọc Bình làm việc, cho dù ngày nào cô ấy cũng ăn một bát canh trứng gà, mấy chị em dâu kia cũng không dám ghen tị.
Nhưng việc nhà có thể không làm, nhưng phòng mình ngủ cô ấy vẫn phải tự dọn dẹp lấy, còn cả áo quần, cũng phải do cô ấy tự giặt. Mùa hè giặt đồ thì cũng ổn, dù sao đồ cũng mỏng, giặt tay tầm 10 phút là được, đến mùa đông thì lại khác, áo bông dày nặng, lúc đó bụng cô đã to lên rồi, thực sự là vừa giặt vừa rơi nước mắt.
Chỉ là lúc Tống Ngọc Bình mang thai cũng không giặt đồ vào mùa đông được mấy lần, vì không bao lâu sau đó là Tết Nguyên Đán, chỉ đạo Hoàng về thăm nhà phát hiện ra chuyện này liền nói với cô ấy: “Em ngốc thế, tự giặt không được sao không nhờ người khác giặt cho?”
Lúc đó Tống Ngọc Bình đang thấy tủi thân, nghe thấy lời này mắt đã đỏ hoe: “Em có thể nhờ được ai chứ? Anh đi mà hỏi mẹ anh xem? Xem bà ấy có ý đồng ý giặt quần áo cho em không?”
Chỉ đạo Hoàng nghe vậy im lặng một hồi, sau đó đề nghị: “Lần sau giặt đồ ấy, em hỏi các chị dâu và em dâu xem hỏi các cô ấy có ai muốn giặt giúp.”
Lúc ấy Tống Ngọc Bình không khỏi trợn trắng mắt, thầm nghĩ mẹ chồng của em còn không trông cậy được, sao có thể trông cậy vào chị em dâu chứ?
Nhưng Tống Ngọc Bình chưa kịp mỉa mai, chỉ đạo Hoàng đã nói tiếp: “Không để mấy cổ làm không công đâu, chúng ta trả tiền, giặt một lần 5 xu, không đủ thì 1 đồng, chắc chắn có người vui vẻ giặt giúp em.
Mùa đông không cần tắm rửa thường xuyên, cho dù mỗi lần giặt đưa 1 đồng, một tháng cũng chỉ tốn 7 8 đồng mà thôi, chỉ đạo Hoàng cảm thấy số tiền này anh ta vẫn chi được.
Tống Ngọc Bình cũng thấy bọn họ có đủ khả năng chi trả, tuy lúc đó chức vụ của chỉ đạo Hoàng chưa có cao như bây giờ, nhưng hồi đó bọn họ vừa kết hôn, chưa có bao nhiêu gánh nặng, lại thêm trong tay có tiền tiết kiệm nên cô ấy đã hào phóng một lần.
Nhưng cô ấy không tự nguyện vung tiền như rác giống chỉ đạo Hoàng, giặt một lần trả 2 xu, thích thì giặt không thì thôi. Vả lại cô ấy còn có một mánh khóe nhỏ, không chỉ nói với một người chị dâu, vì có nhiều người cạnh tranh công việc, còn ép giá nhau, cuối cùng định giá là 1 đồng 2 xu một tháng, bao giặt tám lần đồ, cộng thêm pha nước tắm nữa.
Đến lúc mang thai đứa thứ 2, Tống Ngọc Bình càng thoải mái hơn, ngay khi kinh nguyệt của cô ấy bị trễ, mấy chị em dâu đã tìm tới cô ấy để chào giá rồi, so với lần đầu cô ấy mang thai thì giá cả trọn gói có giảm xuống, nhưng hạng mục phục vụ lại tăng lên.
Nếu không sợ bị người ta đàm tiếu là tiểu tư sản, gây ảnh hưởng xấu thì số tiền này Tống Ngọc Bình thật sự muốn tiếp tục chi.