Phương Á Lan nghe Lâm Tĩnh nói như vậy, cho rằng cô bị mình nói lung tung cho qua chuyện, thở phào nhẹ nhõm đang định trấn an Lâm Tĩnh mấy câu, nhưng còn chưa nói được câu nào đã nghe thấy Lâm Tĩnh nói: “Cô chỉ là muốn ngăn cản tôi tham gia Hội Ái Hữu mà thôi.”
Nghe vậy, trái tim Phương Á Lan bẫng nhiên giật thót, phản ứng đầu tiên chính là Lâm Tĩnh đã biết chuyện. Nhưng lời ra đến bên môi cô ta lại nghĩ lại, trừ phi Lâm Tĩnh cũng có cơ duyên đặc biệt giống mình, nếu không làm sao cô có thể biết được thế giới này là một cuốn sách, làm sao biết được tính toán của cô ta?
Mà Phương Á Lan quan sát Lâm Tĩnh, nhìn thế nào cũng không cảm thấy cô cũng là người trùng sinh, lập tức yên tâm nói: “Cô tham gia Hội Ái Hữu thì có liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi lại muốn ngăn cản cô chứ?” Phủ nhận xong vẫn cảm thấy chưa đủ, dò xét Lâm Tĩnh thêm một lượt nữa, giống như là nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười, che miệng hỏi: “Hay là cô có niềm tin với bản thân như thế, cảm thấy cô tham gia Hội Ái Hữu thì người khác sẽ không tìm được đối tượng nữa?”
Mặc dù khi Phương Á Lan nói câu này cả khuôn mặt đều tươi cười, nhưng Lâm Tĩnh cũng không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra ác ý của Phương Á Lan bị vẻ tươi cười che giấu.
Phương Á Lan chán ghét cô.
Lâm Tĩnh nhận ra điều này vô cùng rõ ràng, trong giây lát, cô không biết bị trêu đùa như đồ ngốc buồn cười hơn, hay là vì lý do vớ vẩn như vậy mà không thể không đè xuống chán ghét trong lòng để lấy lòng cô của Phương Á Lan càng buồn cười hơn.
Lâm Tĩnh quả thực cũng bật cười, nói: “Thì ra trong lòng cô tôi lại được chào đón như thế? Rõ ràng cô ghét tôi, lại bởi vì sợ tôi xuất hiện trong Hội Ái Hữu sẽ ảnh hưởng đến việc cô tìm đối tượng, cho nên không thể không sáp đến gần lôi kéo tình cảm với tôi.” Nói tới đây Lâm Tĩnh nghiêng người sang Phương Á Lan một chút: “Nửa tháng này quả thật thiệt thòi cho cô!”
Lâm Tĩnh nói ra câu này lời lẽ sắc bén, đâm thẳng vào tim Phương Á Lan, tức giận khiến cô ta muốn mắng lại. Nhưng lời đến bên môi lại dừng lại, trước khi chuyện với Triệu Hoằng Nghị xong xuôi, cô ta cũng không muốn dây dưa bị Lâm Tĩnh vạch mặt.
Nghĩ tới đây Phương Á Lan nắm chặt hai tay, nén giận nói: “Tĩnh Tĩnh, chắc cô có hiểu lầm gì với tôi rồi, tối hôm qua…”
Sau khi nhận ra Phương Á Lan vẫn luôn lừa gạt cô, Lâm Tĩnh đã không muốn nghe cô ta nguỵ biện nữa, không hề khách khí ngắt lời cô ta: “Vừa rồi cô có một câu nói láo, tối hôm qua trước khi về tôi có đi vào hội trường tìm cô, nhưng lúc đó cô đang trò chuyện rất vui vẻ với người khác, không hề để ý tới tôi.”
Phương Á Lan nghe cô nói như vậy lập tức nghĩ tới Triệu Hoằng Nghị, bật thốt ra: “Cô đừng có làm gì anh ấy!”