Chương 49: Sở Thấm Vào Thành Phố 2

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Có lẽ năm mới đang đến gần, ông trời sẽ cho tuyết nghỉ lễ, mấy ngày nay trời đều nắng ấm.

Từ sáng sớm Dương Tiểu Hưng đã theo xe đến thôn Cao Thụ, từ đường nhỏ đi vào chân dốc núi nhà Sở Thấm, Sở Thấm có thể nâng hành lý lên trên xe mà không cần ông ấy hỗ trợ.

"Sức rất lớn." Ông ấy tán thưởng: "Cơ thể này của cháu rất được việc."

Trong lòng Sở Thấm có chút đắc ý.

Trải qua hơn một tháng thay đổi một cách vô thức, toàn bộ sức mạnh từ kiếp trước của cô đã được đưa vào cơ thể này.

Cậu cháu hai người ngồi xe lừa đi vào trong thôn, lại từ trong thôn lên huyện Tân Minh.

Hai người xuất phát từ sáng sớm, mãi cho đến buổi chiều mới đến nơi.

Sở Thấm cảm thấy hứng thú đối với mọi thứ trong huyện, cô nhận thức rõ ràng rằng trong huyện và nông thôn, thậm chí trong thôn là hai thế giới khác nhau.

Người dân trong thôn vẫn là nông dân như cũ, hộ nào cũng có đất canh tác. Mà phần lớn người dân trong huyện đều là công nhân, thậm chí ở nơi này có thể nhìn thấy mấy tòa nhà ba tầng nhỏ.

Dương Tiểu Hưng vội vàng đánh xe đến ngõ nhỏ bên cạnh đội vận chuyển, rồi dặn dò Sở Thấm: "Cháu ngồi trên xe chờ cậu."

Sở Thấm gật đầu đồng ý.

Chỉ thấy Dương Tiểu Hưng nhảy xuống xe rồi đi đến con đường bên kia ngõ nhỏ, ông ấy móc điếu thuốc ra và nói chuyện với một người đàn ông mặc áo bông màu chàm, lúc nói chuyện còn chỉ chỉ vào ngõ nhỏ chỗ Sở Thấm đang đợi.

Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Hưng vội vàng trở lại nói: "Tiểu Thấm, cầm đồ đạc lên, chúng ta đổi xe."



Sở Thấm vội hỏi: "Vậy xe lừa thì sao ạ?"

"Cậu sẽ dắt xe lừa đến cổng đội vận chuyển, có người trông giúp chúng ta, đợi ngày mai cậu về mang đi."

Sở Thấm hiểu rồi, ông cậu nhỏ này của cô xã giao khá rộng, ở trong huyện có thể yên tâm nhờ bạn bè trông xe lừa giúp.

Thế là sau khi xuyên việt, à không, đây là lần đầu tiên sau hai đời Sở Thấm ngồi lên xe động cơ.

Sau khi lên xe, Sở Thấm hơi có chút kích động, không nhịn được quan sát mọi thứ trong xe.

Người lái xe có quen biết với cậu út Dương, thấy cô cảm thấy hứng thú nên đã giới thiệu cho cô về vô lăng và các bộ phận khác.

Hoá ra đây chính là ô tô sao?

Sau này cô có thể có một chiếc không?

Nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, lần đầu tiên Sở Thấm cảm thấy hoá ra người không chỉ cứ ăn đủ no, mặc đủ ấm là được.

Sau khi ăn no mặc ấm, sẽ có du͙© vọиɠ càng lớn hơn.



Xưởng sắt thép nằm bên rìa thành phố An Sơn, cách nội thành khá xa.

Nhưng bởi vì có xưởng sắt thép nên thành phố đã mở thêm các tuyến xe buýt đặc biệt, hơn nữa gần đó còn có những ngôi làng được hình thành từ xưởng sắt thép, ngày thường các công nhân sinh hoạt bên trong xưởng sắt thép không thành vấn đề.

Từ xa xa, Sở Thấm đã nhìn thấy xưởng sắt thép, nó trông giống như một con quái vật khổng lồ trong tuyết trắng. Trên đỉnh xưởng sắt thép có vô số ống khói, từng đám khói đen bay ra từ ống khói.

"Chúng tôi đến rồi." Cậu út Dương nói: "Cám ơn ông nhé Cương Tử, để hôm khác tôi mời ông ăn cơm."



"Không cần khách sáo đâu, chỗ chúng ta không cần thế." Hai người vẫy tay, cậu út Dương chào bạn mình, sau đó dẫn Sở Thấm đi vào cổng xưởng sắt thép.

Mà một người bạn khác của ông ấy đã chờ sẵn ở phòng tiếp tân.

"Lão Lương, đây là cháu gái tôi, con bé tên là Sở Thấm." Dương Tiểu Hưng giới thiệu: "Đừng thấy con bé nhỏ mà nhầm, nó khoẻ lắm đấy."

Nói rồi ông vỗ nhẹ Sở Thấm: "Mau chào hỏi đi."

Sở Thấm ngại ngùng cười cười: "Chào chú Lương ạ."

Lão Lương rất hòa ái: "Tôi cũng nóng lòng mong hai người đến, trên đường có lạnh hay không, nếu không thì đi vào trước đi, để tôi đưa Tiểu Sở đến ký túc xá."

Sở Thấm gật đầu.

Ký túc xá nằm ở rìa khu xưởng, cho dù là biên giới, tuy ở rìa nhưng vẫn nằm trong khu vực nhà máy, có đội tuần tra tuần tra hàng ngày kể cả ban đêm nên đảm bảo an toàn không thành vấn đề.

Xưởng sắt thép có tiền nên mấy năm trước đã xây phòng rồi phân cho công nhân trong xưởng, hơn nữa còn mời người Liên Xô đến xây.

Ký túc xá cũng giống như thế, có năm tầng, ký túc xá của Sở Thấm nằm ở tầng năm.

Tầng một đến tầng ba dành cho nam, cầu thang lên tầng bốn được ngăn cách bằng cửa sắt, tầng bốn và tầng năm dành cho nữ.

"Vị trí này không tệ." Cậu út Dương âm thầm gật đầu.

Ông ấy nghĩ thầm trong lòng, xưởng sắt thép rất khó vào, Sở Thấm muốn vào được xưởng sắt thép là không có khả năng, nhưng trong xưởng sắt thép có nhiều chàng trai độc thân. Nam nữ trẻ tuổi mà, năm đó mình cũng là như thế, nếu mà... Sở Thấm cũng có thể ở trong thành phố.

Như vậy thì mình cũng có cái để ăn nói với chị cả sắp trở về và chị hai đã mất.