Chương 46: Giới Thiệu Làm Thay 2

Dương Tiểu Hưng bất đắc dĩ đỡ trán: "Vợ con đi kiểu gì? Cô ấy đang chuẩn bị dạy học ở trường tiểu học trong thôn mà, bây giờ chính là thời điểm then chốt, không thể vì nhỏ mà mất lớn được."

Nói cũng có lý.

Làm thay cho dù tốt cũng là làm thay, mà dạy học trong thôn dù kém hơn thì cũng là một công việc lâu dài.

Bà Dương nhẫn nhịn, sau đó ngoẹo đầu nói: "Vậy để Đại Hắc nhà anh con đi, không thì để Thúy Anh nhà chị gái con..."

Bà ta càng nói càng nhỏ. Hai nhà bà ta vừa nói đến là hai đứa con riêng của bà ta.

Mặt mũi Dương Tiểu Hưng tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nói: "Mẹ, Đại Hắc và Thúy Anh có cha có mẹ, nhưng Tiểu Thấm chỉ cô đơn có một mình, lời này của mẹ quá hồ đồ rồi."

Bà Dương tối sầm mặt, nói: "Không có cha không có mẹ chẳng lẽ lại còn phải nuông chiều nó, bây giờ lại thành lỗi của mẹ rồi?"

Sau đó bà ta quay lại, nói rất thấm thía: "Con không hiểu, để Đại Hắc, Thúy Anh đi thì không chừng hai đứa nhỏ có thể lọt vào mắt xanh của xưởng sắt thép, không chừng hai đứa còn được giữ lại ở nơi đó công tác lâu dài thì sao, hai đứa nó là cháu trai và cháu gái ruột của con đấy.”

Lưu Chi, con dâu nhà họ Dương đang bưng đồ ăn vào chợt dừng lại, lén bĩu môi thầm nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ Sở Thấm không phải cháu ruột?

"Con cứ nghe mẹ đi." Bà Dương nhẹ giọng dỗ dành con trai: "Sở Thấm có dì của nó mà, đợi dì của nó gặp con xong rồi từ trong bộ đội trở về, nhất định sẽ quan tâm đến Sở Thấm, không cần đến lượt con quan tâm đâu."

Nghĩ đến điều này, bà ta không cảm thấy dễ chịu được bao nhiêu, cuộc sống của cô con gái lớn càng ngày càng tốt, bố chồng là cựu chiến binh, chồng lại là người có nhân phẩm tốt, chưa kể đến mấy cái này ở trong mắt bà ta, rốt cuộc phụ nữ vẫn phải dựa vào con trai.

Ai mà ngờ được rằng con trai riêng của chồng cũng đã nhập ngũ mấy năm trước, bây giờ trở thành đại đội trưởng, lấy vợ sinh con, thậm chí còn đón cô con riêng kia đi hưởng phúc.



Trong quân đội không cần lo cơm ăn áo mặc, chỉ cần chăm sóc con cái, không cần phải làm việc đồng áng, thế mới là hưởng phúc lành.

Tối hôm qua con trai từ trong thôn trở về, mang theo một tin tức nói là có cô vợ của một người anh em đang đi làm ở nhà ăn xưởng sắt thép trong thành phố, bởi vì mang thai thai nên muốn tìm người làm thay, người đó đang hỏi thử con trai mình.

Dưới cái nhìn của bà ta, Sở Thấm không thông minh bằng cháu trai và cháu gái của bà, hơn nữa Sở Thấm còn có dì của mình, bà ta tính toán vì cháu chắt của mình thì có gì sai?

Rõ ràng là đứa con trai này quá ngu ngốc và bướng bỉnh.

Dương Tiểu Hưng quả thực bướng bỉnh nhưng rất thông minh.

Ông ấy tận tình khuyên nhủ mẹ mình: "Năm đó nhờ có chị giới thiệu con đi làm thay nên mới quen người anh em kia, mấy lần làm thay sau này vẫn là nhờ chị cả giới thiệu, mẹ không thể làm chuyện như vậy được, làm người cũng... Cũng phải có chút lương tâm."

Bà Dương tức giận: Con trai bà ta nói bà ta không có lương tâm!

Lưu Chi thấy tình thế không ổn thì vội vàng nói: "Con cảm thấy nên giới thiệu việc này với Tiểu Thấm đi. Chị cả đối xử rất tốt với Tiểu Thấm, sau khi đi chị hai cũng đề cập tới chuyện muốn đón Tiểu Thấm đi. Nếu không cho Tiểu Thấm việc này, sau này..."

Lưu Chi nhìn chồng mình, thấp giọng nói: "Sau này nếu chị cả có công việc liệu có còn giới thiệu cho nhà ta sao?"

Bà Dương sửng sốt.

Lời này không sai, con gái cả đối xử với Tiểu Hưng không tệ, nhưng chung quy không phải cùng một mẹ, về sau nếu không để ý tới Tiểu Hưng nữa thì biết xử lý kiểu gì?

Mặc dù bà ta không thích cô con gái riêng này, nhưng cũng biết trong nhà có đứa con riêng này là lợi hại nhất, về sau nhà mình còn phải dựa vào nó dìu dắt.