Tô Du bỉu môi một cái, không ăn thì không ăn, ai quan tâm chứ. Có ăn thì tự cô ăn được rồi, còn quan tâm ai có ăn hay không làm gì. Ở nơi này ăn không đủ no, cô chỉ mong ai cũng không ăn, để lại cho một mình cô ăn đó.
Từ dưới gầm giường cầm ra một cái chậu, tìm quần áo sạch sẻ, cô đi đến phòng tắm trong sân để tắm. Phòng tắm là một căn nhà nhỏ chưa đủ 5m2 được khu phố đắp cho, dẫu sao một cái nhà gạt ra đại mấy chục người, loại này vấn đề cuộc sống phải giải quyết.
Tô Du cầm phiếu nước xách nước nóng, thoải mái chui vào trong phòng tắm. Hên là lúc này mùa hè, nếu là mùa đông, cuộc sống còn sẽ khó chịu hơn.
Hy vọng khi mình tỉnh dậy tất cả có thể trở về chỗ cũ.
Dù sao cô vẫn không chuẩn bị ở lại chỗ này đâu. Tối hôm nay cô cứ ngủ một giấc thật ngon, biết đâu ngày mai sẽ đi trở về.
Trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực làm cho cô tới thời đại 60 này sống mới có một ngày mà quả thật muốn cái mạng già của cô.
Không ăn không uống không có mặc, còn phải làm việc cực khổ như vậy. Ở một ngày thì cô còn chịu được, chứ nếu như ở đây suốt đời thì cô thà chết cho xong.
Trong phòng, Lưu Mai đứng lên nhìn bên ngoài, sau đó quay đầu nói với Tô Đại Chí đứng sững người, "Chị anh bị sao thế, buổi sáng đã chạy đi. Cũng không nấu cơm, buổi trưa cũng không trở lại, buổi tối vào lúc này mới trở về, cũng không hỏi chúng ta ăn cơm chưa, cái gì cũng không quan tâm?"
Tô Đại Chí ngây ngẩn nói, "Không phải chị tức giận đó chứ?"
Anh ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Trước kia mỗi ngày chị đều trở về sớm, lúc bọn họ trở lại, cơm cũng chuẩn bị xong. Mỗi ngày đều phải thấy bọn họ ăn no, cô mới yên tâm. Sao lại giống bây giờ, trở về trễ như vậy không nói, còn không quan tâm ai. Ngay cả Tiểu Lâm làm mình làm mẫy không ăn cơm, nếu như lúc trước, chị cả đã sớm bưng đồ ăn đi dụ dỗ rồi, sao vừa nãy lại làm như không thấy?
Xem ra lần này, chị cả tức giận không nhẹ đâu.
Tô Lâm nằm trên giường sờ bụng mình một cái, sau đó kiên định nhắm mắt lại. Dù sao cô bé cũng không tin chị cả thật sự không quan tâm cô bé. Chờ lát nữa trở về thấy cô bé còn nằm, nhất định sẽ bảo cô bé ăn cơm.
Nhưng mà cô bé cũng sẽ không nghe, trừ phi chị cả đáp ứng cho cô bé mua chiếc váy kiểu mới kia.
Chờ lúc Tô Du tắm sạch sẽ trở lại, phát hiện người nhà vẫn còn giữ tư thế mới vưa rồi, tựa hồ cái gì cũng không thay đổi.
Nhưng mà Tô Du không để ý đến bọn họ.
Những người này trừ trong trí nhớ có bọn họ ra thì không có quan hệ gì với cô. Hơn nữa cô khẳng định phải trở về, lại càng không tâm trạng quản lý những người này.
Buông đồ xuống, cô liền kéo rèm giường ở giữa, nằm ở trên giường của mình mà ngủ. Mới vừa nhắm mắt lại, cô liền ngồi dậy, hướng về phía hai vợ chồng Tô Đại Chí nói, "Buổi tối vừa vừa thôi, đừng làm việc."
Tô Đại Chí cùng Lưu Mai sững sốt một chút, lập tức đỏ mặt: ". . ."
Nhìn Tô Du cứ như vậy mà nằm xuống ngủ, Tô Lâm kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó ngồi dậy.
Tô Đại Chí cùng Lưu Mai cũng đều sững sờ nhìn cô.
Không biết là giả bộ ngủ sao?
Ba người cũng nhìn Tô Du, chờ một lát sau, nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của Tô Du, lúc này mới chắc chắn, chị cả ngủ thật, không quan tâm chuyện gì!
"Làm gì vậy, có ăn hay không? Chết đói rồi."
Một một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi từ bên ngoài chạy vào. Là Tô Tiểu Chí, lão tam nhà họ Tô. Thấy anh cả và chị dâu của mình, cậu ta nhíu mày một cái.
Xoay người đi mở nồi sắt, kết quả bên trong gì cũng không có.
Cậu ta kinh ngạc nói, "Các người không để đồ ăn cho tôi?" Trước kia không cần biết cậu ta về nhà trễ cỡ nào, trong nhà đều giữ lại thức ăn nóng hôi hổi cho mình, ít nhất cũng có một cái bánh ngô.
Tô Lâm sờ bụng tức giận nói, "Ăn gì chứ, tui cũng chưa ăn nữa nè!"
Tô Tiểu Chí nói, "Đó là mày không ăn, trách ai." Sau đó liếc một cái, "Chị cả đâu? Bảo chị ấy nấu cơm cho tôi đi, tôi sắp chết đói rồi. Mới vừa đánh bóng suốt cả buổi chiều."
Hai vợ chồng Tô Đại Chí cùng Tô Lâm đồng thời chỉ chỉ trên giường đã kéo màn vải.
"Ngủ rồi."
Tô Tiểu Chí đi tới, vén rèm lên nhìn một chút, chị cả của mình đang ngủ say.
Cậu ta lắc lắc giường, "Chị, em đói."
"Đói thì đi tìm mẹ cậu đi, tôi cũng không phải mẹ cậu. . . ." Tô Du lẩm bẩm nói.