Chương 33: Mắng Vốn

Tô Tiểu Chí nghe vậy, trong lòng có chút không phục, ngay cả người vong ơn bội nghĩa như anh hai lại còn tranh nhà với cậu ta, hành động này giống như là vì để cho chị cả ủng hộ anh ta cướp nhà của mình vậy.

" Chị, tiền lương của em cũng sẽ đưa cho chị giữ!" Tô Tiểu Chí nói.

Tô Du nói, "Đưa cho chị giữ. . . em không giữ?"

" Chị, thật sự đưa cho chị giữ đó, em không cần. Em ăn của nhà, ở của nhà, đưa chị giữ là phải." Tô Tiểu Chí mặt đầy kiên định, anh hai có thể làm được thì cậu ta cũng có thể làm được! Dù sao cũng không thể để cho anh hai cướp chị cả đi được.

Vẻ mặt Tô Du tràn đầy cảm động, " Được, Tiểu Chí nhà chúng ta cũng giống như anh hai em, đều là đứa bé hiểu chuyện. Vậy chiều nay chị đi ban hậu cần một chuyến, sau này tiền lương của anh hai em và em đều do chị nhận. Em yên tâm, chị đều giữ hết cho các em, chờ khi các em làm chuyện lớn thì lấy ra dùng."

Đương nhiên là không có chuyện lấy ra làm chuyện đại sự rồi, cả đời này cũng không có chuyện đó.

Bây giờ Tô Tiểu Chí vô cùng tin tưởng chị cả của mình. Chị cả nói cái gì thì chính là cái đó, chị cả nói có thể tìm việc làm thì tìm việc làm không đi học. Nói giữ tiền thì nhất định sẽ giữ tiền. Dẫu sao nhiều năm qua, chị cả không lấy cậu ta một xu nào, không phải vẫn nuôi người nhà như thường hay sao?

Hai chị em vừa đi ra khỏi cửa công xưởng thì nhìn thấy Tô Đại Chí đứng đợi ở cửa rồi.

Thấy Tô Đại Chí đang đợi người, Tô Tiểu Chí lập tức kéo cánh tay của Tô Du ra vẻ cảm tình của mình cùng Tô Du tốt hơn.

Tô Du nhìn Tô Đại Chí, kinh ngạc nói, "Sao em không đi về?"

" Chị, em chờ chị về chúng." Mấu chốt là sợ Lưu Mai trở lại, một mình anh ta không nhịn được.

Mặc dù anh ta muốn Lưu Mai về nhà nhưng mà đó là hy vọng Lưu Mai trở lại sống tốt với nhau qua ngày. Nhưng anh ta biết điều này là không thể nào. Cho dù Lưu Mai trở lại thì cũng sẽ làm ầm ĩ một trận nên anh ta muốn cùng chị cả trở về, trong lòng mới vững vàng.



Tô Du nhìn thấy dáng vẻ nhát gan của anh ta thì cũng đoán được mấy phần, nhưng mà cô cũng không nói toạt ra. Cho dù là một người nhát gan sợ sệt thì cũng vẫn cần mặt mũi.

Ba chị em cùng nhau về nhà lại khiến người trong đại viện một bữa liếc mắt.

Đặc biệt là thấy dáng vẻ chân chó của Tô Tiểu Chí đi theo Tô Du thì ai nấy đều trợn to hai mắt.

Ôi chao, mấy chị em nhà lão Tô đúng là đã thay đổi rồi.

Đứa lớn nhà lão Tô nhìn rât có tinh thần. Thằng hai nhìn có vẻ cũng đã có chút lương tâm rồi. Thằng nhóc ngu ngốc thứ ba kia cũng hiểu chuyện rồi. Trước kia thấy chị cả thì làm ầm ĩ, bây giờ lại bu lấy chị cả như sam vậy.

Lại nhìn Tô Lâm đang ngồi ở cửa nấu cơm, bọn họ đều chắt lưỡi.

Nhà lão Tô đã nghĩ thông suốt hết rồi?

Tô Du đi tới chào hỏi đám người.

"Ông Cao, ăn cơm ạ?"

"Đúng vậy, ăn cơm no mới làm việc chứ." Ông Cao hét lên. Người trong đại viện luôn thích náo nhiệt.

"Chị Lý, hôm nay ăn gì? Nghe mùi thơm quá."



Chị Lý lau tay, cười nói, "Nấu chút khoai lang đỏ."

"Thím Điền ơi, thím tới nhà cháu một chút. Chuyện thím nhờ cháu đã có tin."

Thím Điền vừa nghe cô nói vậy thì nhất thời mặt mày hớn hở.

"Thím Lưu, hôm nay không đi qua nhà họ hàng à. Khi nào đi đến nhà Lưu Mai thím nói giúp cháu, con gái gả đi rồi đừng cứ chạy về nhà mẹ đẻ mãi thế, cơm cháo nhà chồng thì không ăn mà về ăn nhà mẹ đẻ, nhà lão Tô cháu không đến nỗi bần cùng vậy đâu."

Thím Lưu đang nấu cơm với khoai lang đỏ nghe thấy vậy thì thiếu chút nữa cầm nồi ra đánh người. Trong lòng cũng có chút bất mãn với Lưu Mai. Ngay cả nhà họ Tô cũng không giải quyết được mà còn để người ta kéo nhà họ Lưu bà ta vào mắng vốn.

" Chị, chị đã về rồi."

Ba người tới cửa nhà thì Tô Lâm đứng lên, dáng vẻ khôn khéo hơn trước kia một chút.

Tô Du cho cô bé một nụ cười nhàn nhạt, "Hôm nay cơm nấu thật đúng giờ, chị còn tưởng về nhà bị đói nữa chứ."

Được khen, trong lòng Tô Lâm không nhịn được có chút mừng rỡ.

Mấy ngày nay bị lạnh nhạt và chèn ép, đột nhiên đuuợc chị cả khen ngợi, lúc này trong lòng cô bé cảm thấy thỏa mãn.

" Chị, em biết anh chị nhất định mệt mỏi nên vừa trở về đã lo nấu cơm."

" Ừ, biểu hiện cũng không tệ lắm, sau này không ngừng cố gắng nhé." Tô Du không lạnh không nhạt nói một câu, sau đó bưng chậu đi lấy nước rửa mặt. Còn không quên kêu Tô Đại Chí và Tô Tiểu Chí đi cùng, "Đại Chí Tiểu Chí, đi rửa mặt. Hai đứa đều đi làm cực khổ rồi."