"Như vậy sao được ạ, trong xưởng đối xử tốt với cháu thì cháu thật sự không thể chọn việc nhẹ mà làm được." Tô Du kiên quyết không đồng ý.
"Cháu, cái đứa nhỏ này, sao lại cứng đầu như vậy chứ. Đây là sắp xếp công việc. Phục hồi thân thể mới quan trọng!"
Tô Du lau nước mắt, cảm động nói, "Vẫn là xã hội mới tốt, cũng chỉ có xã hội mới, công xưởng mới của chúng ta mới có thể quan tâm đến công nhân như vậy. Cũng chỉ có xã hội mới mới có thể bồi dưỡng được lãnh đạo tốt quan tâm tới công nhân như Hứa chủ nhiệm. Nếu là xã hội cũ, một công nhân như cháu chắc chắn sẽ không có đường sống. Chờ cháu khỏi bệnh rồi, cháu nhất nhất định sẽ cống hiến cho tổ quốc của chúng ta. Cháu muốn làm một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó."
Tô Du nói một phen làm sắc mặt của Hứa chủ nhiệm đỏ bừng, mặt mày hớn hở. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà ấy nghe được người khác ca ngợi bà ấy như vậy.
Hơn nữa người khen bà ấy còn là cô bé trung thực biết điều như Tô Du. Đây là lời nói trong lòng.
Hứa chủ nhiệm lúc này liền cho Tô Du nghỉ, để cho Tô Du ở nhà nữa nghỉ ngơi một chút.
Tô Du khoát tay lia lịa, "Không được không được, Hứa chủ nhiệm đã quan tâm cháu rất nhiều rồi, cháu phải làm việc thật tốt, cố gắng làm việc, không thể để ngài khó xử vì cháu nữa."
Sau đó chuyển lời nói, "Đúng rồi chủ nhiệm, trong xưởng chúng ta còn tuyển công nhân nữa không ạ, Tiểu Chí nhà chúng cháu lần này thấy cháu bị bệnh, cũng biết thương cháu rồi nên chuẩn bị đi làm, san sẻ một phần với cháu."
"Ôi, Tiểu Chí cũng đã hiểu chuyện như vậy rồi." Hứa chủ nhiệm kinh ngạc nói.
"Chứ sao ạ, nó còn nói sau khi kiếm tiền thì tiền lương sẽ giao hết cho cháu giữ nữa đó." Tô Du cười nói.
Hứa chủ nhiệm lại kinh ngạc mở to hai mắt, thằng nhóc kia có thể tốt như vậy cơ à?
Nhưng mà thấy Tô Du như vậy, bà ấy cảm thấy hơn phân nửa là Tô Du che chở danh tiếng cho em trai em gái nên cố ý nói như vậy. Đứa trẻ thành thật này, một lòng một dạ vì những đứa em của mình cũng thật là không dễ dàng gì.
"Nhà máy dệt chúng ta không còn vị trí nào thích hợp cho nó, công việc nhẹ nhàng đều là nữ công nhân làm. Bây giờ nhiều lắm là đi nơi để hàng hóa dỡ hàng. Tiểu Chí nhà cháu khẳng định không chịu được. Chờ sau này có vị trí thích hợp thì cô sẽ nói với cháu." Nói thì nói như vậy nhưng mà Hứa chủ nhiệm cảm thấy lời này vẫn nên nói một chút, vị trí tốt, hoặc là người có năng lực làm, hoặc là người có quan hệ giành được, nào có thể để cho Tô Tiểu Chí tới làm? Hơn nữa trong xưởng thuê thợ đều là phải thi cử nên tên nhóc nhà họ Tô kia hoàn toàn không có cửa.
"Công việc dỡ hàng ạ?"
Tô Du hơi sững sờ. Công việc dỡ hàng trong xưởng đều là một số người trẻ tuổi và có sức mạnh làm. Đây thật là công việc rất mệt nhọc.
Nhưng mà công việc mệt nhọc thì sao, đàn ông làm chút việc mệt nhọc, đó là chuyện đương nhiên. Người khác có thể làm, sao nhà mình lại không thể làm?
Còn đau lòng, Tô Du không ý nghĩ này. Cô chỉ đau lòng mình bây giờ cái thân thể này quá yếu ớt mà thôi. Còn Tô Tiểu Chí, cô cảm thấy nuôi tốt như vậy, sức lực đi làm ắt hẳn phải có. Đàn ông thì phải ác với mình một chút thì sau này mới có thể có tương lai.
"Chủ nhiệm, vậy cháu để cho Tiểu Chí nhà cháu tới thử một chút nhé. Đứa nhỏ này rất quật cường, cháu khuyên thế nào cũng đều vô dụng, một hai đòi đi làm cho bằng được. Cứ để cho nó thử một chút, biết khó mà lui, sau này cũng có thể làm cho cháu bớt lo một chút. Bây giờ cháu một lòng một dạ vì công việc, thật sự không có thời gian lo cho bọn nó như trước nữa."
Tô Du mặt đầy khẩn thiết nói.
Hứa chủ nhiệm nhìn dáng vẻ đó của cô thì đắn đo, gật đầu nói, "Được, vậy cháu bảo Tiểu Chí tới thử một chút đi. Không bốc dỡ hàng được thì đi học nghề, nhưng tiền lương không cao."
"Không sao không sao, cứ để cho nó thử một chút." Tô Du cười nói. Sao có thể thử một chút chứ, muốn làm thì phải làm lâu dài.
Hứa chủ nhiệm nhìn thấy cô như vậy thì thở dài nói, "Cháu vì mấy đứa em mà lo lắng quá nhiều, đến cả thân mình cũng không quan tâm. Bên nhà lão Ngô, cháu cũng nên thúc giục một chút đi. Sớm kết hôn một chút thì cũng có thể lo cho mình được."