Đinh đinh đinh...
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm vang lên, các công nhân nhà máy dệt Giang Đông lần lượt rời khỏi nơi làm việc, bưng thau cơm vội vả đi đến phòng ăn.
Hôm nay là thứ hai, bên trong phòng ăn cung cấp bánh hành, chiếc bánh màu trắng bên trên quét một lớp dầu đậu nàng, ở trong xưởng cũng có thể ngửi một loạt mùi thơm. Lúc này kết thúc công việc, ai nấy cũng tranh thủ chạy về phía phòng ăn, chỉ sợ đến chậm sẽ không còn.
Bắt đầu từ năm ngoái, nguồn cung của phòng ăn càng ngày càng tệ. Những năm trước kia, ăn gì cũng được, hơn nữa còn không cần phiếu, ăn uống thỏa thuê.
Bây giờ nghĩ tới những ngày đó, cảm thấy giống như nằm mơ vậy. Chỉ mong cuộc sống khổ sở này nhanh chóng trôi qua, sớm khôi phục nguồn cung như trước kia.
Tô Du bưng thau cơm, ánh mắt tò mò liếc nhìn hai bên, sau đó cùng đại đội ngũ đi về phía phòng ăn.
Đây là bữa ăn thứ hai cô ăn ở phòng ăn, buổi sáng chỉ cung cấp cháo và bánh bắp nên lúc này có hơi đói bụng.
Nhìn về phía trước, những chiếc bánh hàng bóng lẩy còn dư lại trong thau lớn, cô nuốt một ngụm nước miếng, "Cho hai cái bánh hành!"
"Bốn lượng lương phiếu!"
Trâu sư phụ phòng ăn quát một tiếng.
Tô Du vội vàng móc phiếu ra, rẻ, quá rẻ!
Trâu sư phụ đặt hai cái bánh hành ở bên trong hộp cơm của cô, còn không quên vội vàng hỏi một câu, "Tiểu Tô, trưa nay sao cô không về nhà? Mặt trời mọc đằng tây rồi hả, nhà cô không quan tâm ư?"
Tô Du cười nói, "Đều là lớn hết rồi, cũng không cần tôi quản nữa. Quản gì chứ? Trâu sư phụ, sau này lưng thực của tôi cứ chuyển tới phòng ăn trong xưởng đi nhé."
Trâu sư phụ kinh ngạc thiếu chút nữa đanh rớt muống múc cơm.
Chờ Tô Du rời đi, Trâu sư phụ vừa phát thức ăn vừa hỏi thím Trâu ở bên cạnh, "Chu choa mẹ ơi, Tiểu Tô làm sao vậy? Trước kia nghỉ việc là liền chạy về nhà, gì ăn ngon cũng bưng trở về, sao hôm nay cả một ngày đều ở bên này ăn, mới vừa nãy còn nói muốn chuyển lương thực qua đây. Sau này định ăn một mình à?"
Nếu như là thật, vậy cuộc sống của mấy đứa nhỏ nhà lão Tô có thể không dễ chịu lắm. Trừ Đại Chí ra, hai đứa còn lại đều là trẻ con chưa thành niên, cho dù có cung cấp lương thực, không có tiền đi mua thì cũng sẽ bị đói.
Thím Trâu mập mạp vừa múc cháo giúp công nhân vừa nói, "Mình làm mình ăn, mấy người vô tình vô nghĩa kia tôi thấy cũng không nên quan tâm. Đại Chí mới vừa kết hôn thì đòi tách ra, nghe nói nhà mẹ vợ hắn còn nhìn chằm chằm vị trí này của tiểu Tô đó, hai đứa nhỏ bình thường cũng khiến tiểu Tô bận tâm không ít, tôi thấy phải trừng trị một chút! Những đứa kia nếu là con của tôi, chắc chắn tôi sẽ trị cho một trận."
Trâu sư phụ cũng không lên tiếng.
Suy nghĩ một chút những năm nay tiểu Tô sống cũng không dễ dàng. Tô Quốc Đống và vợ ông ta cùng nhau làm việc giao hàng trong xưởng, trên đường xảy ra chuyện, để lại bốn đứa trẻ, lúc ấy con cả Tô Du cũng mới mười sáu tuổi, chuẩn bị làm mai rồi. Bởi vì phải lo cho em út trong nhà mà hôn sự không thành. Những năm nay khổ cực lo cho ba đứa em, chớp mắt một cái đã hai mươi sáu tuổi rồi, cô nương già, còn chưa kết hôn, mỗi một đối tượng đều không xem cô ra gì.
Nếu như tiểu Tô thật sự định không lo cho đám em nữa, người ngoài cũng không thể nói không tốt về cô được.