Chương 42: Biết Pháp Thuật Ư?

Nhóm dịch: Bánh Bao

Tiểu Vương phòng hậu cần chẳng những không đòi tiền của cô, mà còn tìm mấy binh sĩ hỗ trợ khiêng ván gỗ cùng mấy dụng cụ trở về.

Tô Hàn ngượng ngùng để mọi người đi một chuyến không công, lúc trở về bỏ một túi hạt dưa cho mỗi người.

Mấy ngày sau đó, Tô Hàn luôn không ra ngoài, mỗi ngày ở nhà bào gỗ.

“Keng keng.”

“Cạch cạch.”

Trong nhà mỗi ngày đều là tiếng búa đinh, cưa gỗ.

Cuối cùng cũng làm xong, Tô Hàn đặt ở trong viện phơi nắng hai ngày, tìm dầu đồng bôi lên, cho bay mùi là có thể dùng.

Nhìn đồ đạc đầy nhà, so sánh với lúc mới tới trống rỗng, Tô Hàn tràn đầy cảm giác thành tựu.

Trong nhà vừa bố trí xong đâu vào đó, trận mưa đầu tiên Tô Hàn tới nơi này cuối cùng cũng trút xuống.

Chị Dương đến thông báo cho cô sau khi mưa ngừng, thì chị ấy sẽ giúp cô đi trồng ngô.

Vừa vào cửa chị Dương đã bị bài trí trong phòng làm cho hãi hùng.



Lúc này mới mấy ngày không tới, vợ của Tiểu Lục biết pháp thuật sao?

Vừa dọn dẹp mọi thứ ở đây xong nhìn đúng là khang trang thật.

“Tay nghề này của em giỏi quá.” Chị Dương giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Tô Hàn hơi có chút ngượng ngùng, cô mời Chị Dương vào phòng ngồi.

Chị Dương tiến vào liền đi thẳng tới sô pha, vuốt tay vịn hai bên nhìn rất mới lạ.

Thấy chị ấy ngồi trên đó như không có chuyện gì, Tô Hàn hơi thở phào nhẹ nhõm, không sụp là tốt rồi.

Lần đầu tiên làm thứ này, tóm lại cô vẫn có chút không yên tâm về chất lượng của nó.

“Ngày mai mưa ngừng là có thể ra đồng trồng ngô rồi.” Chị Dương hiếm thấy nói về chính sự.

“Đúng rồi, lần trước đi trình huyện em mua hạt giống ngô đúng không.”

“Có mua, em cũng không biết nên mua bao nhiêu, nên để cho nhân viên bán hàng lấy theo lượng hai mẫu ruộng.”

Tô Hàn từ phòng lưu trữ lấy ra một cái túi, “Chị dâu xem những thứ này có đủ hay không?”

Chị Dương lại đây nhìn một chút, nói: “Đủ rồi, mảnh ruộng kia của em làm sao được hai mẫu, cùng lắm là được một mẫu rưỡi, ngần này có hơi nhiều.”