Nhóm dịch: Bánh Bao
“Con đường nhỏ này đẹp quá, sau này chị cũng lên núi đào một ít hoa dại trở về trồng, đầu óc em nghĩ đúng là không giống chúng ta.”
Tô Hàn lấy ra đậu phộng hạt dưa mua lúc trước chiêu đãi chị ấy.
Mã Quế Lan vui vẻ cầm lên liền ợ, một bên còn cảm thán: “Vẫn là cuộc sống bên em dễ chịu, không có bé con thật tốt.”
“Nếu không chị đưa bé con cho em đi này, xem chị có nỡ hay không.” Tô Hàn cười nhạo, thật sự không hiểu chị ấy nghĩ như thế nào, rõ ràng trong tay có tiền, nhất định phải sống cuộc sống chắt chịu đến thế.
Mã Quế Lan khoát tay áo: “Vậy cũng không được, đừng nhìn nhà chị là ba cô công chúa, cho em đứa nào chị cũng luyến tiếc, em đó, vẫn nên sinh một đứa đi.”
Chị ấy vừa nhắc tới chuyện này, Tô Hàn đột nhiên nhớ tới Lục Tuân đi được mười ngày rồi, cũng không biết khi nào anh có thể trở về.
“Sao thế này, nhớ anh trai Lục của em rồi à?” Mã Quế Lan quái dị nói.
Tô Hàn chỉ sợ cái này, vội vàng chuyện đề tài: “Đúng rồi, chị Quế Lan, chị có biết bên kia doanh trại có xây nhà gỗ dùng ván gỗ còn lại không? Em cũng muốn làm một ít đồ nội thất.”
“Có khẳng định là có, chính là không biết thợ mộc bên kia có rảnh hay không, nghe nói gần đây trình huyện bên kia có nhu cầu điều chỉnh.”
“Vậy không sao gì, chỉ cần có ván gỗ là được, em tự biết làm.”
Với thân cây mà cô đã chặt xong kia, về cơ bản tất cả đồ nội thất có thể làm.
“Chậc chậc, rất giỏi nha.” Mã Quế Lan giơ ngón tay cái lên, “Ngay cả thợ mộc cũng biết, đại học còn dạy cái này sao.””
“Em có học vật lý, nên hiểu một chút.” Tô Hàn nghiêm trang nói bậy, dù sao cũng không có ai vạch trần cô.
“Mấy hôm trước có phải Lý Tố Phân từng tới chỗ em hay không, hôm đó thấy cô ta khóc nói với người khác là em cố ý không bán cho cô ta hạt dẻ, chị còn nói cô ta vài câu.” Mã Quế Lan ngữ khí bình thường nói.
“Không biết cô ấy nghĩ như thế nào, em nói với cô ấy không có nữa, nhưng cô ấy lại không tin.” Tô Hàn vẻ mặt hạn héo lời, người này đầu óc có vấn đề mà, cô còn lâu mới để ở trong lòng.