Nhóm dịch: Bánh Bao
Bùn đất đầy người, trên mặt vẽ đầy từng sọc, cả người từ trên xuống dưới không có một chỗ sạch sẽ, làm cho người ta không thể xuống tay, đành phải cầm một bộ quần áo sạch sẽ để cho anh tự mình đi giặt.
Lục Tuân nhận lấy quần áo đun nước nóng, rồi đi ra phía sau phòng rửa mặt.
Tô Hàn vội vàng thả mì vào nồi, cô tự múc cho mình một chén, Lục Tuân thì dùng cái chậu to hơn, thả thêm chút rau vào, chờ Lục Tuân rửa xong vào phòng vừa vặn ăn cơm.
Lục Tuân lúc ăn cơm rất đoan chính, tốc độ cũng không chậm, cả chậu mì được anh ăn sạch sẽ, mà chén của Tô Hàn còn chưa ăn hết.
“Nếu không đủ thì để em lấy thêm mì.” Tô Hàn hỏi anh ta.
Lục Tuân lắc đầu nói không cần.
Ăn cơm xong, Lục Tuân chủ động thu dọn bát đũa đi giặt, Tô Hàn cũng cầm quần áo bẩn anh vừa mới thay ra đi giặt, quần áo quá bẩn, chỉ có thể giặt qυầи ɭóŧ cùng vớ trước, những thứ khác phải ngâm đã.
Bận rộn xong trời cũng tối đen, Lục Tuân thắp nến, hai người cùng nhau lên lầu hai.
Mở hộp gỗ lấy chăn ra, Lục Tuân từ trong túi quân phục đưa cho Tô Hàn một cái túi nhỏ.
“Đây là tiền lương và phụ cấp mấy năm nay của anh, phần lớn tiền anh đều đưa cho mẹ, những thứ này giữ lại dự phòng, em cầm dùng đi.”
Tô Hàn nhận lấy, lấy ra một cái túi nhỏ nói, “Tiền trước kia dì Nguyễn đều đã đưa cho em rồi.”
Tô Hàn mở khăn gói tiền ra, bên trong đặt mấy tiền cùng phía, có dì Nguyễn đưa, cũng có bà Tô đưa trước khi kết hôn, còn có một ít tiền tiết kiệm của chính cô.
Bỏ tiền Lục Tuân vừa rồi đưa cho mình, Tô Hàn đếm, tổng cộng hơn năm ngàn, còn có các loại phiếu vô số, đống gia sản này có chút nhiều với tình hình thời đại.
Lục Tuân tựa vào đầu giường hứng thú nhìn cô đếm tiền, nhìn cô đếm xong lại cảm thán: “Đáng tiếc nơi này có tiền cũng không tiêu được.”
“Năm ngày sau phòng hậu cần sẽ đi ra ngoài vận chuyển vật tư, em có thể đi theo, xem thiếu cái gì đi mua một chút.”