Nhóm dịch: Bánh Bao
Buổi trưa Lục Tuân vẫn không trở về, Tô Hàn một mình ăn cơm cũng lười.
Cô nấu một nồi cơm, để nguội cơm rồi chiên trứng, nấm hương, rau dại và cà rốt thái sợi bỏ vào xào cùng nhau, thoạt nhìn đẹp lại vừa kí©h thí©ɧ vị giác, một mình Tô Hàn ăn hai chén lớn.
Không trách cô có lượng thức ăn tốt như vậy, một buổi sáng đi tới hai ngọn núi, lại thu dọn sân, nếu có điện thoại di động, số bước chân trên wechat tuyệt đối đứng đầu.
Khó có được siêng năng như vậy còn chưa ai biết, Tô Hàn vô cùng muốn chia sẻ với bạn bè.
Ăn cơm xong dọn dẹp xong, Tô Hàn trả cuốc cho nhà chị Dương, bị chị Dương lôi kéo nói một hồi nói.
Trong lời nói không gì khác hơn là đừng sợ khổ, có khó khăn thì nói, đừng nghẹn trong lòng, mọi người giúp đỡ cùng nhau giải quyết.
“Tiểu Lục một mình ở bên này cũng không dễ dàng, trước kia ở Côn thị còn đỡ, từ hai năm trước đến bên này chưa từng ăn một miếng cơm nóng.” Chị Dương kéo tay cô nói.
Tô Hàn hơi có chút kinh ngạc, bên này huấn luyện gian khổ như vậy sao?
Chị Dương bĩu môi nói: “Kế hoạch huấn luyện của bọn họ thì chị cũng không hiểu, chị chỉ biết người không ăn cơm ngon chính là không được, còn nói cái gì đề cao năng lực sinh tồn dã ngoại, không cho lương thực và thức ăn, cứ mặc kệ i ném người vào trong rừng, vậy có thể ăn gì chứ, dạ dày khỏe mạnh có khi giờ hỏng rồi.”
“Là bộ đội đặc chủng sao?” Tô Hàn theo bản năng nói.
Chị Dương nói: “Chị cũng không rõ, quan tâm cậu ấy là bộ đội đặc chủng hay không làm gì chứ, chính là biến cách để giày vò người, còn nói với chị bí mật quân sự nữa, tính gạt chị không biết đời sao.”
Tô Hàn cân nhắc một chút, nếu thật sự là như vậy, vậy bảo đảm đúng là bộ đội đặc chủng, chỉ là lúc này Hoa quốc cũng đã có bộ đội đặc chủng sao? Tô Hàn không hiểu rõ dấu mốc lịch sử này cho lắm, cũng không thể làm chứng.
“Nếu đã như vậy, chị dâu đừng nên lan truyền ra ngoài, nói không chừng thật sự là cơ mật quân sự.”