Nhà họ Hứa ở thành phố B không có bao nhiêu máu mủ ruột thịt, đa số đều là lợi ích cả.
Nhưng đời này thì khác, cho dù ông cụ Hứa và nhà lớn bên kia như thế nào thì ít nhất Đồng Tử Viễn, Hứa Ái Quốc và Hứa Hồng Trang có một mối quan hệ cực tốt, đây mới chính là máu mủ ruột thịt.
Ánh mắt Hứa Nặc rơi vào phân loại [Khác], nhìn đồ cổ bên trong mà tim co rút lại. Sau khi tận thế kết thúc, những cổ vật này về cơ bản đã bị hư hại và biến mất trong lúc tận thế, về sau mấy nhà bảo tàng cất giữ những cái này đã ít lại càng thêm ít. Cô vốn định sau khi tận thế kết thúc có thể giao những cổ vật này cho nhà nước, sau đó dưới sự che chở của đất nước, mình tiêu lấy vàng bạc, ngọc thạch làm một con cá mặn vui vẻ, tiêu dao.
Giấc mơ vĩ đại ấy của cô thế mà chết yểu giữa chừng.
Không biết trong thế giới tiểu thuyết này những món đồ cổ kia có giá trị giống nhau hay không.
Hứa Nặc xoắn xuýt một lúc, sau đó cô lấy ra một viên tinh hạch hệ Mộc và một phụ trợ kích phát dị năng từ mục [Khác] ra. Phụ trợ kích phát dị năng là một loại thuốc do viện nghiên cứu của nhà họ Hàn phát triển trong mạt thế để giúp kích phát dị năng. Tuy nói tinh hạch có khả năng nhất định có thể kích phát dị năng, nhưng xác suất thành công không đến 10/1000. Nhưng thuốc kích phát dị năng thì khác, nó có thể nâng xác suất thành công lên đến 40/1000. Mặc dù không cao lắm nhưng cũng rất tốt rồi.
Cô không biết mình có nên mạo hiểm không, nhưng mà cũng không tính là mạo hiểm, cho dù không kích hoạt năng lực, dù sao cho dù không kích phát dị năng thì cũng sẽ không biến thành Zombie, chỉ là như người bình thường mà thôi. Hứa Nặc tự nhận là khả năng hòa nhập của cô với dị năng hệ Mộc là rất cao, giữa bọn cô rất có duyên phận, dù sao hai kiếp trước cô đều có dị năng hệ Mộc, mặc dù dị năng của cô đều không phải dựa vào tinh hạch kích phát mà là khi tận thế tiến đến trực tiếp thức tỉnh.
Sau khi suy tính rất lâu, Hứa Nặc vẫn quyết định thử một lần, cô lại cầm thêm một viên tinh hạch hệ Sức Mạnh và thuốc phụ trợ kích phát dị năng, lúc này mới ý thức rời khỏi trang viên trở lại trong cơ thể mình.
Hứa Nặc mở mắt ra nhìn thì thấy trong phòng không có ai, bên tai cũng không nghe thấy tiếng nói gì, lúc này cô yên tâm, mạnh dạn xuống dường đem tinh hạch hệ Mộc và thuốc phụ trợ kích phát dị năng vào trong ly nước, đợi chúng hoàn toàn tan vào nhau, cô cầm lấy chén nước uống một hơi hết sạch. Cô muốn rót thêm một chén nước đem viên tinh hạch hệ Sức Mạnh pha luôn nhưng mà cô không xách nổi phích nước nóng nên không có cách nào đổ nước được, chỉ có thể coi như thôi.
Rất nhanh, tác dụng của tinh hạch đã tới, Hứa Nặc mơ màng bò lên giường nằm lại trong chăn, nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi. Giấc ngủ này kéo dài đến tận ban đêm, lúc tỉnh lại toàn thân đều trở nên khoan khoái, đầu cũng thoải mái, thân thể mềm nhũn cũng có sức lực hơn.
Ngón tay cô giật giật, một vòng màu xanh lục nhàn nhạt lấp lóe trên đầu ngón tay.
Được rồi.
Hứa Nặc vui mừng khấp khởi tự mặc quần áo, lại cố sức giẫm lên ghế bò xuống giường, xoa xoa cái bụng đói meo rồi mở cửa đi ra ngoài kiếm đồ ăn.
Cơ thể nhỏ bé mới hơn một tuổi này kỳ thật đi đường còn không tốt lắm, cho dù Hứa Nặc có ký ức của hai kiếp trước, nhưng lúc này đi đường cô vẫn phải vịn tường. Cô vừa thận trọng đi men theo tường, vừa xem xét bố trí đồ đạc trong nhà. Mặc dù nói chỗ này chính là nhà cô, nhưng sau khi cô khôi phục trí nhớ nhìn lại nơi này lại cảm thấy có chút mới lạ.
"Em gái ..." Một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên bên tai, Hứa Thừa cũng thận trọng đi tới bên cạnh Hứa Nặc, trên mặt nở nụ cười thật tươi, nhìn qua cũng biết là đang rất vui vẻ.
Đều là người đi đường không vững, Hứa Nặc vô cùng hiểu rõ tâm trạng hiện tại của Hứa Thừa. Trong lòng luôn muốn chạy nhanh hơn nhưng đáng tiếc sức lực lại không cho phép.
Cô đứng yên chờ Hứa Thừa đi qua.
Phòng khách không lớn, Hứa Thừa nhanh chóng đi tới, vui sướиɠ cầm tay Hứa Nặc lắc lắc, từ trong túi móc ra một viên kẹo quýt luyến tiếc đưa cho Hứa Nặc: "Em gái, ăn."
Hứa Nặc lắc đầu: "Không, anh ăn."
Cô trữ không ít đồ ăn vặt đâu, đừng nói đến kẹo quýt cứng, mà cho dù là sôcôla thủ công cô cũng có. Nhưng mà bây giờ không tiện lấy ra cho anh trai nhỏ ăn, chờ đến lúc nào cô và anh trai nhỏ ở riêng với nhau mới tiện lấy, chứ lúc có người lớn ở bên cạnh thì không dễ hành động, rất dễ bị lộ.
Thấy em gái không muốn ăn kẹo của mình, Hứa Thừa cũng không bận tâm lắm, cậu bé lại nhét viên kẹo vào túi, sau đó lại nắm lấy tay Hứa Nặc kéo cô vào bếp.