Cuối cùng, sau khi vất vả gieo hạt giống của hai cây táo xong, Hứa Nặc đã mệt mỏi gục trên bãi cỏ như một con chó nhỏ, ngay cả ngón tay cũng không muốn đυ.ng đậy.
Cô hơi mệt, có chút buồn ngủ.
Nhưng dù có mệt mỏi buồn ngủ thì Hứa Nặc vẫn ngoan cường từ dưới đất đứng dậy bước vào nhà tranh để xem đồ vật bên trong căn nhà cỏ tranh. Bản thân nhà tranh đã là một cái không gian chứa đựng của trang viên, cho dù đó là những thứ thu hoạch trong trang viên hay những thứ mang từ bên ngoài vào, chúng đều có thể được mang vào trong này để cất trữ. Đồ dùng trong nhà tranh này luôn được giữ ấm và bảo đảm được sự tươi mới, phòng xảy ra tình trạng bị quá hạn sử dụng hay hư hỏng.
Hứa Nặc không vào được nhà tranh. Cô bước đến bên cửa nhà tranh sau đó lấy tay mình ấn lên trên cửa, trên cửa hiện ra một màn hình hiển thị, trên màn hình hiển thị hình ảnh các vật dụng có bên trong nhà tranh.
Các đồ vật được đưa vào nhà tranh đều được tự động phân loại rõ ràng, những gì hiển thị trên màn hình đều đã được phân loại xong. Đồ vật được chia thành hai loại, loại thứ nhất là [Trang viên], bên dưới có bốn loại nhỏ là: trái cây, đất đai, canh tác và ao hồ. Bây giờ cả bốn loại đều trống rỗng, không có gì cả.
Loại còn lại là [bên ngoài], tức là những thứ được đưa từ bên ngoài vào. Những thứ ở đây được chia thành ăn, mặc, ở, đi lại và năm loại phụ khác. Lúc này có rất nhiều thứ được hiển thị trong năm danh mục phụ, trong đó thực phẩm và những đồ vật khác là nhiều nhất. Toàn bộ thực phẩm được hiển thị trong hẳn vài trang và mỗi mục đều có một con số ở góc trên bên phải nhằm cho biết số lượng của mặt hàng này.
Đồ nội y thì không có nhiều nhưng quần áo giày dép tất vớ quanh năm từ bé đến lớn đều có, vải vóc cũng đủ loại.
Thực phẩm thì có gạo và mì là phổ biến nhất, ngoài ra còn có rất nhiều hàng hóa xa xỉ trong mạt thế như gia vị, thuốc lá, rượu, sữa bột và các sản phẩm dinh dưỡng, còn đồ ăn vặt thì không đếm xuể.
Đồ vật dùng cho ở và đi là ít nhất, đó là một số đồ điện cao cấp dùng trong nhà, máy phát điện năng lượng mặt trời và các loại xe với dầu.
Ngoài những cái kể trên ra, quý giá nhất chính là châu báu, đồ trang sức, đồ cổ, tinh hạch mà đời trước Hứa Nặc dùng vật tư đổi được đều ở bên trong. Cô vốn cho rằng có những thứ này, mặc kệ là tận thế hay sau tận thế cô đều có thể sống rất tốt, nhưng không ngờ cô chưa sống qua tận thế đã trực tiếp chết dưới sự vây công của đám Zombie.
Cũng không biết tại sao mà rõ ràng cô đã chết, nhưng những thứ cô tích cóp ở kiếp trước lại có thể mang đến kiếp này.
Chẳng lẽ bởi vì trước khi tận thế đến cô đã phát tán tin tức tận thế sắp đến?
Theo những gì cô biết, bởi vì cô phát những cái thϊếp mời kia trực tiếp khiến số người hóa Zombie lúc tận thế thứ hai tiến đến ít hơn lần thứ nhất mấy tỷ. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều tin tận thế sắp đến, nhưng vẫn có rất nhiều người tin tưởng, những người đó đều đã chuẩn bị sẵn sàng để không bị zombie trực tiếp gặp như đời thứ nhất.
Có lẽ đây cũng là hành động cứu người của cô, nói không chừng là do cứu người nên ông trời mới ban cho cô một số ưu đãi ấy mà.
Hứa Nặc vò đầu bứt tai không tìm ra được nguyên nhân, nhưng cô cũng không quá chấp nhất với vấn đề này, dù sao thì bây giờ cô cũng đã chết và đầu thai rồi. Hiện tại gia đình mới của cô có cha mẹ và anh trai mới, mặc dù không được giàu có như hai kiếp trước, nhưng đã là rất tốt rồi.
Cô cũng không có chết đói!
Phải biết rằng những năm gần đây có rất nhiều đứa trẻ không thể nuôi sống nổi, phụ nữ mang thai cũng ít dần, việc cô và anh trai nhỏ có thể bình an sống sót, còn có thể lớn lên như vậy cũng không tệ.
Hơn nữa, cha, mẹ, bà nội và anh trai đều rất tốt, còn có chú hai đi bộ đội cũng rất tốt nữa. Trước kia khi cô là thế hệ thứ ba giàu có cũng không tốt được như vậy, ông bà, chú bác đều có con ngoài giá thú, cha mẹ thì mất sớm. Dù có là thế hệ thứ ba giàu có, là danh viện nổi tiếng trong giới nhưng cũng chỉ vì cô là nỗi áy náy nhất của ông nội, cũng là đứa con duy nhất trong giá thú của ông ấy để lại, hơn nữa cô còn không chịu thua kém, nếu không cô nhất định đã sớm được gả đi từ lâu. Tuy ông nội cô chỉ có một người con hợp pháp là cha cô, nhưng cũng có khá nhiều người con ngoài giá thú, ai cũng tính toán vụ lợi, kể cả sau tận thế cũng vậy.
Sau tận thế, cô không có rời khỏi nhà họ Hứa bởi vì ít nhất nhà họ Hứa còn có thể bảo vệ cô, cô và nhà họ Hứa thuộc kiểu giúp đỡ lẫn nhau, hai bên cùng có lợi, thứ gắn kết giữa cô và nhà họ Hứa đã sớm không phải là máu mủ ruột thịt.