Liên Thu Hoa đã đến được mười ngày rồi, Mạt Mạt vô cùng khó chịu, cô vẫn cứ muốn tìm thóp của Liên Thu Hoa, tranh thủ lúc cha không có nhà, mượn cơ hội đuổi cô ta đi.
Nhưng căn bản là Liên Thu Hoa không cho cô cơ hội, mỗi ngày dọn dẹp xong nhà cửa thì đúng giờ đi dạo ở bên ngoài, cho đến giờ cơm mới quay về. Ăn cơm tối xong thì một mình quay về phòng ở một mình, nếu không đi nhà vệ sinh thì tuyệt đối sẽ không ra ngoài.
Hôm nay là ngày Liên Quốc Trung lái xe trở về, Mạt Mạt suy đi nghĩ lại, vẫn cứ để cha mở lời là tốt nhất.
Năm giờ chiều, hai vợ chồng về nhà cùng nhau, Mạt Mạt đứng đợi ở ngã tư.
Điền Tình thấy Mạt Mạt: “Con bé này, không ở trong nhà, đứng ở ngã tư tối như bưng vậy để làm gì?”
Mạt Mạt ôm cánh tay Điền Tình rồi nhìn Liên Quốc Trung: “Con tìm cha nói chút chuyện.”
Liên Quốc Trung cởi mũ xuống đội lên đầu cho Mạt Mạt: “Chuyện gì không thể nói ở nhà được sao? Nhất thiết phải ra đây, lạnh cứng rồi phải không?”
Mạt Mạt bĩu môi: “Lại còn không phải vì cháu gái của cha à.”
Liên Quốc Trung ngạc nhiên: “Vẫn chưa đi?”
Mạt Mạt trợn trừng mắt: “Con thấy là không có ý định đi đâu, nếu như nhà chúng ta dư lương thực thì con cũng không nói làm gì, nhưng cha cũng biết tình hình nhà chúng ta, thật sự có thể nuôi thêm một người trưởng thành sao.”
Liên Quốc Trung mò lấy điếu thuốc trong túi áo khoác ra, châm lửa rít một hơi: “Đây đúng là vấn đề, điều kiện nhà chúng ta ở đây như thế rồi, thôi để cha nói với Thu Hoa.”
Mạt Mạt vẫn không yên tâm: “Cha, đến lúc đó cha không được mềm lòng.”
Liên Quốc Trung gõ nhẹ lên chiếc mũ trên đầu Mạt Mạt: “Cha có tính toán trong lòng.”
Liên Thu Hoa làm bảo mẫu hơn mười ngày cũng đủ rồi, chỉ đợi Liên Quốc Trung quay về nữa thôi.
Liên Thu Hoa nhìn thấy Liên Quốc Trung, ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn nói: “Bác cả, vất vả rồi.”
Liên Quốc Trung nhận lấy mũ trong tay Mạt Mạt: “Ừ.”
Điền Tình tiếp lời: “Cả nhà đều đói rồi, ăn cơm trước đã.”
Mạt Mạt nhanh nhẹn bưng thức ăn lên, mọi người ngồi xuống, vì hôm nay Liên Quốc Trung về nhà nên Mạt Mạt hầm một con gà rừng, ba anh em sớm đã rất thèm, thấy cha mẹ động đũa thì lập tức tiếp bước.
Trong bữa cơm, ngoại trừ Liên Thu Hoa phân tâm thì cả nhà Mạt Mạt ai nấy đều ăn uống rất thỏa mãn.
Sau bữa cơm, Liên Quốc Trung đuổi mấy đứa trẻ quay về phòng, nói chài trước: “Thu Hoa, cháu đến nhà bác cả cũng hơn mười ngày rồi, cha mẹ cháu cũng không biết nhớ cháu như thế nào đâu.”
Liên Thu Hoa lắc đầu: “Sẽ không nhớ đâu, cháu nhờ người nhắn tin về rồi.”
Liên Quốc Trung nghẹn họng: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Trong lòng Liên Thu Hoa rất rõ ràng, không phải là muốn đuổi cô ta quay về sao, cô ta chưa đạt mục đích thì làm thế nào có thể về được.
Liên Thu Hoa cắn chặt môi, sau đó mắt rưng rưng nhìn Liên Quốc Trung: “Bác cả, cháu nói thật với bác vậy! Cháu đến đây không phải thăm bà con, ông nội muốn sắp xếp cho cháu đi xem mắt, cháu không muốn kết hôn, vì vậy mới chạy đến đây.”
Liên Quốc Trung đốt điếu thuốc, ông không thể xen vào chuyện liên quan đến cha mình được: “Cháu đã mười tám, quả thật ở nông thôn phải nên kết hôn rồi, bằng tuổi cháu thì bác gái cháu đã sinh Thanh Bách rồi đấy.”
Liên Thanh Hoa đảo mắt: “Vậy Mạt Mạt cũng mười tám rồi, bác cả có chịu gả con bé không?”
Liên Quốc Trung ho khụ khụ, bị sặc khói thuốc, dĩ nhiên là ông không nỡ, ai muốn lấy Mạt Mạt thì trước tiên phải bước qua cửa của ông trước, huống hồ gì Mạt Mạt phải học quân y sáu năm, ra trường thì vừa đúng hai mươi hai.
Liên Thu Hoa không đợi Liên Quốc Trung trả lời, nước mắt rơi giống như không cần tiền: “Bác cả, càng lúc ông nội càng không nói lý, chuyện mà ông ấy đã quyết định thì nhất định phải thành, cháu biết đã tạo ra thêm gánh nặng cho bác cả, nhưng thực sự cháu không còn cách nào khác, nếu như bác cả không cho cháu ở lại, vậy thì cháu lập tức thu dọn đồ đi ngay, đi thật xa.”
Liên Quốc Trung nhíu mày, lại rít một hơi thuốc, suy nghĩ phải nên giải quyết như thế nào.
Liên Thu Hoa cảm giác được cơ hội đến rồi rồi liền ‘khéo hiểu lòng người’ mà đề nghị: “Nếu như có thể có công việc ở trong thành phố thì hay biết mấy, như vậy thì có thể giảm bớt gánh nặng cho bác cả, còn có thể dàn xếp được ông nội, cho dù là công việc thời vụ cũng được.”
Liên Quốc Trung làm việc trong quân đội hơn mười năm, lúc nghỉ là làm tham mưu ở trung đoàn, đã nhìn thấy nhiều trận lục đυ.c với nhau, mặc dù bây giờ cuộc sống đơn giản, nhưng không có nghĩa là mất hết đầu óc.
Ánh mắt Liên Quốc Trung nhìn Liên Thu Hoa khác đi, cô nhóc này tố khổ cả buổi, căn nguyên là ở đây.