Hôm nay là ngày mùng 7 Tết, ngày mà mọi người đều ăn mì với ngụ ý kéo dài tuổi thọ.
Nhà Mạt Mạt cũng không thể ngoại lệ, đúng lúc hôm nay cha về, Mạt Mạt cán mì, mì là do lần trước Mạt Mạt lén cầm ra, lại từ không gian trộn vào một ít, trong nhà sáu người, làm được một thau mì, nước sốt, Mạt Mạt cắt một ít thịt khô, chuẩn bị làm sốt thịt khô.
Cán mì là việc rất mất sức, làm đủ mì cho một nhà sáu người cũng không hề ít chút nào, Mạt Mạt cán xong thì cánh tay mỏi nhừ, bỏ chày cán bột xuống chuẩn bị đi làm nước sốt, đợi cha đi làm về rồi cho mì vào.
Năm giờ, Liên Quốc Trung trở về. Mạt Mạt nhóm lửa rồi ra đón cha, nhưng lại cứng đơ người ở trước cửa.
Liên Quốc Trung thấy cô con gái cứ nhìn chằm vào Liên Thu Hoa, vội giải thích: “Thu Hoa sẽ đến đây ở một thời gian.”
Mạt Mạt cau mày, quả nhiên ‘cao da chó’ lại bám đến rồi, cô lạnh lùng quay người đi vào lại nhà bếp, thuận đường trở về phòng ngủ, khóa tất cả tủ rương nên khóa đều khóa lại.
Liên Quốc Trung sững sờ, lần đầu tiên thấy khuôn mặt lạnh tanh của con gái, liếc nhìn dáng vẻ nhu thuận của đứa cháu gái. Ông hiểu con gái mình, nhất định là về quê làm ầm ỉ không vui.
Điền Tình thì thẳng thắn hơn nhiều, bà là người nhạy cảm lại cẩn trọng, bà không thích Thu Hoa, gật đầu lịch sự rồi đi giúp con gái nấu mì.
Ba anh em lúc nào cũng luôn nghe lời Mạt Mạt như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, chúng nhìn nhau một cái, không đứa nào quấn lấy Liên Quốc Trung hỏi chuyện mà đều chạy về phòng, phòng khách trống rỗng, chỉ còn lại Liên Quốc Trung đang lúng túng và Thu Hoa.
Liên Quốc Trung chau mày, trong lòng thầm mắng mấy đứa con không có kỹ năng đối ngoài, ông nói với Liên Tu Hoa: “Cháu ngồi trước đã, bác đi tìm Mạt Mạt sắp xếp chỗ ở.”
Liên Thu Hoa ngoan ngoãn gật đầu: “Làm phiền bác cả rồi.”
Liên Quốc Trung đi vào nhà bếp, hạ thấp giọng nói: “Con gái, rốt cuộc có chuyện gì?”
Mạt Mạt đang khuấy mì: “Nói xấu con sau lưng, bị con nghe được.”
Liên Quốc Trung không tin: “Cha thấy Thu Hoa rất ngoan ngoãn, là hiểu lầm thôi.”
Điền Tình đứng về phía con gái: “Nó đã nói gì con hả?”
Mạt Mạt kể lại chuyện ngày hôm đó, bảo cha phòng hờ, đừng vì cô ta là cháu gái mà suy nghĩ tốt đẹp cho cô ta: “Cha, lau mắt cho rõ hơn một chút, nhìn người không thể nhìn bề ngoài được.”
Điền Tình tức giận nhéo Liên Quốc Trung: “Tuổi còn nhỏ mà lại ác độc như thế, đây là lời con người nói sao?”
Liên Quốc Trung shh một tiếng, ông ấy tin con gái, từ nhỏ con gái không biết nói dối, hơn nữa mới gặp Thu Hoa vào dịp Tết, trước đó chẳng có mâu thuẫn nào.
Sau đó châm một điếu thuốc ngồi xổm xuống, rít mấy hơi: “Nếu đã đến rồi thì cha làm bác cả cũng không thể đuổi người ta đi được, người ngoài sẽ dị nghị nhà mình thế nào? Dù sao cũng chỉ ở vài ngày.”
Điền Tình hừ một cái, chấp nhận quyết định của chồng nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu: “Trong lòng cháu gái của anh tính toán không ít, rõ ràng nó có thể tự tới nhà, cũng không phải là không có địa chỉ, nhưng một hai phải đến nhà máy thép đợi anh, anh dẫn vào nhà thì ai cũng không thể đuổi đi được.”
Mạt Mạt thay đổi cách nhìn về mẹ của mình, nói trúng tim đen.
Liên Quốc Trung liếc nhìn vợ mình mấy lần: “Không ngờ đồng chí Điền còn có lúc cơ trí như vậy.”
Điền Tình vừa vớt mì sợi vừa trừng mắt: “Sao em nghe ra anh đang chửi khéo em vậy?”
Liên Quốc Trung cười ha ha, đi đến bưng chậu giúp: “Nào có, anh là thật lòng khen đồng chí Điền mà.”
Mạt Mạt không tin Liên Thu Hoa đến chỉ thăm người thân, nếu như đi thăm thì cũng nên là cả nhà chú út cùng đến, Liên Thu Hoa đến là có mục đích.
Liên Thu Hoa nghe thấy tiếng cười giòn tan của Liên Quốc Trung thì bộ mặt có chút méo mó, mãi đến khi Liên Quốc Trung đi ra mới thu hồi lại, vội vàng đứng lên: “Bác cả, cháu đến giúp bác.”
Liên Quốc Trung lịch sự ngăn lại: “Không cần đâu, cháu cứ ngồi đi.”
Liên Quốc Trung nghe những lời của con gái nói xong thì trong lòng suy cho cùng vẫn có chút khúc mắc, giọng điệu hơi gượng gạo, Liên Thu Hoa cắn đầu lưỡi, trong lòng nhắc nhở mình nhiều lần là phải nhịn.
Buổi tối ăn mì trắng và sốt thịt khô, trong nhà có thêm một người, cặp song sinh ăn vù vù rất nhanh, vẫn không quên chăm sóc Thanh Xuyên, sợ nó ăn không no.