Chị dâu hai thì tốt hơn nhiều, ở nơi xa lắc xa lơ, bà Trình không với tới được.
Nguyên nhân chủ yếu là do chị dâu hai Trình đặt tiền đúng chỗ, mỗi tháng cứ đúng giờ gửi mười tệ về cho bà ấy, nên bà Trình sẽ không lên huyện tìm chị ấy gây rối.
Nhưng trong mấy năm này, cứ hễ chị dâu hai về, cuộc sống của chị ấy sẽ không được dễ chịu cho lắm. Lý do là vì lúc anh hai mới lấy vợ thì gia đình đang nghèo khó, cha của chị dâu hai là đầu bếp trong một nhà hàng lớn nên chị ấy rất tự cao, ghét nhà ở nông thôn hết sức, đặc biệt coi thường việc người nhà thiếu vệ sinh.
Đương nhiên chị dâu hai sẽ không thể hiện ra mặt, nhưng lúc chị ấy thì thầm với anh hai trong phòng, đã bị bà Trình trùng hợp nghe thấy.
Điều ấy chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ. Trong bụng bà Trình cảm thấy rất không vui, đã bị một cô con dâu thành thị phủ đầu, giờ lại nghe thấy cô ta dám coi thường nhà họ, dám chế giễu mình với con trai.
Từ đó về sau, bà Trình không ưa gì con dâu hai nữa, âm thầm đâm bị thóc chọc bị gạo khiến chị ấy khó chịu. Anh hai Trình lại hiếu thảo, bị bà Trình quấy phá dẫn đến bây giờ quan hệ vợ chồng không được tốt.
Nhất là sau khi cha ruột của chị dâu hai về hưu, cả hai anh em nhà chị ấy đều làm việc nấu nướng dưới quyền anh hai, bà Trình lại phấn chấn như cũ, chỉ cần chị dâu hai về, thì không một ai được động tay vào việc nhà.
Bà Trình lấy cái cớ đẹp đẽ là về rồi phải biết tận tâm hiếu thuận, bón hành cho chị dâu hai không ít.
Mỗi ngày về nhà chồng của chị dâu hai là một ngày gian khổ, nên mấy năm gần đây ngoại trừ Tết nhất thì gần như không về, chỉ để anh hai với mấy đứa con mang đồ đạc quà cáp về đó.
Mà chị dâu tư, thì bình thường hơn nhiều. Nhưng đừng có mà mơ bà Trình hòa nhã với con dâu.
Chị dâu tư là con gái nhỏ nhà bí thư chi bộ của thôn, nhà ngoại cách rất gần, có ba người anh em ruột, còn có vài người anh em họ cùng lứa, nên bà ấy mới không dám bắt nạt.
Anh tư gửi về nhà mười đồng tiền trợ cấp, còn đâu thì đưa hết cho chị dâu tư. Người ta đóng cửa tận hưởng cuộc sống thường nhật của bản thân, còn cùng xem kịch với Ôn Uyển nữa đấy!
Chỉ khi đến lượt mình thì mới tới làm việc nhà.
Bây giờ chỉ còn Ôn Uyển.
Sau lần bị chú Tần dọa nạt đó, bà già chắc cũng hãi hồn, chỉ đúng giờ lấy tiền, không làm khó cô quá.
Bây giờ đổi thành Ôn Uyển cô đây rồi, thì không chiếm hời nổi nữa.
Có thể gọi đây là vở yêu hận tình thù mỗi ngày của bà Trình với năm nàng dâu, bà tới tôi đi, rất tưng bừng!