Hơn nữa bà ấy đối xử với anh và mấy đứa con của anh rất tận tâm tận lực.
Bây giờ em có trách nhiệm chăm sóc mấy đứa trẻ, nhưng lại không thể tận lực, đặc biệt là Tiểu Ngũ, đều do mẹ nuôi dưỡng, không phải là em nên cảm ơn bà ấy sao?
Em không thích bà ấy, nhưng em không thể không công nhận những công lao của bà ấy.”
Cũng vậy.
Cảm tình của bọn họ không nên bị ký ức của nguyên chủ ảnh hưởng. Bây giờ bọn họ không có cảm tình với gia đình này nên có thể nhìn nhận mọi việc xảy ra trong nhà một cách lý trí.
Nhưng chúng ta cũng muốn phải cố gắng hết sức để không mắc nợ người khác, phải thực hiện trách nhiệm của nguyên chủ.
“Đừng nóng giận!” Anh thuận tay xoa xoa vết tro trên miệng cô khi ăn khoai lang dính vào, nhân cơ hội nắm nắm cái miệng đang dẩu ra:
“Cái miệng này có thể treo được cả cái bình dầu rồi!
Không nhớ là em như vậy, cảm thấy Uyển Uyển của chúng ta thâm minh đại nghĩa, thật ghê gớm…”
“Hừ! Cũng không kém như vậy nhiều lắm. Mau đi đi, đi nhanh về nhanh…
Ngày mai em còn muốn dậy sớm để đi ra ngoài!”
Cô duỗi tay đẩy anh ra cửa.
Bây giờ chồng của cô không còn là một giáo sư Trình rập khuôn nữa mà đã biến thành thiếu niên nhà bên Trình Tiểu Ngũ. So sánh với trước kia thì dịu dàng hơn nhiều.
Buổi sáng 8 giờ, trong phòng bị ánh sáng chiếu sáng trưng, Ôn Uyển cuốn chăn giật giật, chậm rãi mở đôi mắt buồn mông lung đang buồn ngủ ra.
Cô hít sâu một hơi, ngửi thấy được mùi cháo sườn. Đây là do Trình Văn Du trước khi đi đã nấu cho cô.
Nàng còn có thể cảm giác được trước khi đi anh đã hôn trán của mình, dong dài nói gì đó nhưng cô chỉ nghe được mơ hồ.
Rửa mặt xong.
Múc một chén cháo: “A a” một ngụm ăn, lưu lại hương vị đầy cảm động, hương vị mơ mơ hồ hồ.
Đây là bữa ăn thoải mái nhất mà cô được ăn trong mấy ngày qua. Trình Văn Du mà có ở đây thì cô nhất định sẽ hôn anh một cái thật mạnh, thật là tri kỷ.
Ăn cháo xong, Trình Văn Du thì không ở nhà, trong nhà này có rất ít người sẽ đến phòng của cô, cô chỉ có thể gϊếŧ thời gian bằng cách đọc tiểu thuyết văn học.
Đây là cuốn 《Hô Lan Hà truyện》của Tiêu Hồng.
Cô đọc tới mức mê mẩn. Trước đây có quá nhiều cám dỗ, cô không thể tĩnh tâm đọc sách, bây giờ yên tĩnh quả thật là gãi đúng chỗ ngứa.
Thậm chí cô không để ý rằng Đại Ny đã mang đồ ăn đến cho mình.
Bây giờ một ngày cô ăn hai bữa, một bữa vào khoảng 11 giờ trưa, buổi chiều thì ăn một bữa vào 4 giờ chiều.
Đại Ny là một cô bé mười bốn tuổi, ánh mắt cô bé trông mong nhìn vào cuốn sách trong tay Ôn Uyển khiến cô vẫn luôn cảm thấy có thứ gì nhìn chằm chằm mình, điều này làm cô cảm thấy sởn tóc gáy.