Chương 12

Trước đây mẹ nguyên chủ rất thích may quần áo cho con gái nên đã mua một ít vải đủ màu, phần còn dư lại đã được nguyên chủ mang theo về đây. Chiếc rương đã đầy nên Ôn Uyển chỉ có thể để thêm một số món đồ cần thiết vào phần còn lại.

Sau đó là những cuốn sách mà bọn họ đã đọc trước đây. Trong rương bên này còn có trống khá nhiều nên Ôn Uyển đã nhét thêm đồ vào trong.

Ngoài ra còn có một số quần áo theo mùa của họ và một số đồ trẻ em. Cả hai rương đều chất đầy, chủ yếu là đồ của Ôn Uyển, những thứ này đều được cô định bụng giữ lại.

Có đồ ăn nhẹ được giấu ở đáy rương như kẹo bơ cứng hình thỏ trắng, kẹo mạch nha, các loại bánh ngọt và một vài túi sữa bột.

Kẹo bơ cứng, kẹo mạch nha và sữa bột bây giờ là những mặt hàng xa xỉ và hầu hết mọi người không có phiếu để mua chúng.

Mà có phiếu cũng chưa chắc đã mua được.

Họ thì không sao vì có một số bạn học ở Bắc Kinh sau khi tốt nghiệp đã vào làm ở nhà máy sữa nên bình thường họ có thể dùng các đặc sản ở đây để đổi lấy.

Ôn Uyển không có sữa. Hai ngày nay chị dâu tư tới giúp đút sữa cho con cô ăn. Cô cũng không thể quấy rầy chị dâu tư mãi. Thời buổi bây giờ không chỉ người lớn mà thậm chí con cái của họ còn không đủ ăn. Chị dâu tư tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng nhất định không vui.

Cô tự mình lấy sữa bột ra và gửi cho bà Trình để cho Cửu Oa mới chào đời bú.

Bà Trình rất yêu cháu trai của mình. Ôn Uyển không có kinh nghiệm nuôi dạy con cái, mấy đứa nhỏ đầu tiên cũng là do bà Trình nuôi nấng cho nên bây giờ Ôn Uyển phải cố gắng để không mâu thuẫn với bà Trình.

Cô nghĩ rằng sau này có thứ gì ăn cũng sẽ để lại một ít cho cha mẹ chồng.

Bây giờ Ôn Uyển đang ăn những món ăn nhẹ này.

Trong lúc ăn, giữa chừng cô còn không quên đút cho Trình Văn Du mấy miếng.

Trình Văn Du ăn được mấy miếng thì xua tay không ăn. Anh đã ăn một chút vào buổi sáng, đến giờ vẫn chưa đói.

Hơn nữa, những chiếc bánh này thực sự không hấp dẫn anh.

Anh đang nghĩ bây giờ mới là những năm 60, nếu không có chuyện gì xảy ra, anh và Ôn Uyển sẽ sống ở thôn này thêm 20 năm nữa.

Thôn của nhà họ Trình nằm dưới núi Trường Bạch nên các sản vật trên núi rất phong phú. Nhưng vì cuộc sống trong thôn năm nay khó khăn nên cây cối trên núi đã bị dân làng vét sạch.

Muốn lấy được thứ gì thì phải đi vào trong núi sâu nhưng trên núi đã bị tuyết dày chặn lại, đi vào trong sẽ rất nguy hiểm.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh ngồi xuống bên cạnh Ôn Uyển, ôm lấy eo cô, để cô tựa vào vai mình, nhỏ giọng nói với cô: