An Dạng ở bệnh viện của huyện, từ chỗ huyện về tới thôn Đại Loan phải đi qua giao lộ, một là bắt xe bò hai là đi bộ.
Hôm nay cũng khá may mắn, gặp được đồng hương đang kéo xe bò trong thôn, vừa hay có thể cho cô đi nhờ một đoạn đường.
Đại khái là đi nửa giờ mới đến công xã.
Công xã của thôn Đại Loan có tên là Ngũ Tinh, từ công xã đi đến đường nhỏ bên trái cũng phải mất hơn một giờ mới đến nơi.
Bản thân An Dạng là một người đi không chậm, bây giờ đang là tháng tư, không lạnh cũng không nóng, thời tiết rất phù hợp.
Đi về đến thôn Đại Loan cũng khoảng 12 giờ rưỡi.
Công tác khôi phục ở trong thôn cũng không tệ lắm, nhiều người sức lực lớn, lại có chính phủ trợ giúp, ít nhất ai nấy đều có nhà để ở, những mặt khác thì từ từ rồi tính tiếp.
An Dạng quay về thôn chủ yếu là để thu dọn đồ vật, mặt khác mang theo Phương Kỳ, cũng chính là con trai của Phương Đại Quân, hiện tại cậu nhóc đang ở nhà mẹ đẻ của bác cả.
Phương Kỳ cùng nguyên chủ cũng đã gặp mặt mấy lần, trong ấn tượng là một đứa nhỏ không thích nói chuyện.
Lúc đi vào trong thôn cũng có khá nhiều người quen mặt.
Có điều chuyện của nhà họ An mọi người đều biết cả, An Dạng gả cho Phương Đại Quân ở đầu thôn Đông, kết quả người ta đã chết, cô lại cùng một người đàn ông khác bị kẹt ở dưới đất đá, trời ơi, ai mà biết trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
“An Dạng xuất viện rồi à, mau trở về nhìn xem đi, thím ba cháu đang giúp cháu trông nhà đấy, chính phủ giúp cháu sửa chữa lại nhà rồi.”
“Đúng vậy, gặp nạn lớn mà không chết thì cả đời về sau sẽ được hưởng phúc cho coi.”
Mấy bà thím chụm lại có gì nói đó, cho dù nói xấu sau lưng thì có làm sao, người ta có làm trò cũng không thể nói, có ngốc cũng không thể nói.
An Dạng cũng cười rồi chào hỏi với mọi người, cô cũng không để ý lắm, dù sao cũng sắp rời khỏi nơi này.
Dựa theo trí nhớ đi tới nhà của Lưu Hồng Hà trước. Cô phải tới đó để dẫn đứa nhỏ kia đi, dù thế nào thì cũng đã làm phiền bác gái cả một thời gian dài rồi.
Trong tay An Dạng xách theo một cái bao, lập tức trực tiếp đi qua.
Vốn dĩ phòng ở đang được tu sửa, tường viện còn chưa xây xong, đứng ở cửa là có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong đang làm gì.
Mấy đứa trẻ lớn đang bắt nạt một đứa nhỏ.
Mỗi người đẩy một chút, cũng không trực tiếp đẩy ngã, đứa bé kia cứ liên tục lắc lư, mấy đứa lớn này cô đều nhận ra, toàn bộ đều là cháu trai của Lưu Hồng Hà, nhóc con đứng ở giữa nhìn như thế nào cũng thấy giống Phương Kỳ, quần áo trên người cũng toàn một màu đen, còn có khuôn mặt nhỏ và tay chân nhỏ thì càng khỏi phải nói nữa.
Nhìn vẻ mặt thì thấy nhóc cũng không dám khóc mà chỉ méo miệng.
An Dạng bước nhanh tới, trực tiếp kéo đứa nhỏ ở giữa ra ngoài.
“Mấy đứa đang làm cái gì vậy?”
Bọn nhóc vừa thấy An Dạng liền nhanh chóng tản ra, chạy cũng rất nhanh.
An Dạng nhìn Phương Kỳ đang chớp đôi mắt to nhìn cô.
Lại duỗi tay phủi đất trên người cho cậu bé.
“Còn nhớ ra mẹ không, Phương Kỳ?”
Đứa nhỏ này cũng xem như có duyên với cô, nếu không phải vì ra ngoài đi tìm nó, ước chừng cô cũng giống như Phương Đại Quân bị cục đá lớn đè ở phía dưới, người cũng bị nghiền nát thành tương, đừng nghĩ đến chuyện sống sót.
Phương Kỳ không nói chuyện, đầu tiên nhóc lắc lắc đầu sau đó lại gật đầu.
An Dạng cũng không mong chờ vào việc một đứa trẻ hai tuổi sẽ biết được cái gì.
Cô lôi kéo tay của nhóc rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương.
“Mẹ là mẹ của con, từ nay về sau con sẽ đi theo mẹ.”
Nói xong liền ôm người lên bằng một tay, Phương Kỳ quá nhỏ gầy, đã vậy người chỉ toàn da bọc xương.
Lưu Hồng Hà đi qua bên kia đào rau dại, còn cố tình đi thật sớm, kết quả liền gặt hái được một phen, trên núi cái gì cũng không còn, giờ chỉ còn một mảnh trụi lủi.