“Đừng quên thắp hương cúi đầu trước cha mẹ cháu. Thời buổi cuộc sống khó khăn, nếu bọn họ biết cháu có thể tìm được một mái ấm gia đình, nhất định sẽ rất vui.”
An Dạng nhấp miệng vâng một tiếng.
Cô lại nghĩ đến quần áo của Phương Kỳ.
“Thím ba, để cháu đi lấy đồ, bên này cháu đã may quần áo cho Phương Kỳ rồi, bộ đồ kia thím mang về nhé, nếu không thì lấy đâu ra quần áo để mặc.”
Thím ba vội giữ chặt lấy tay cô.
“Không cần đâu, cháu cứ giữ lấy cho thằng bé mặc. Lần này hai đứa rời đi, cũng không biết khi nào mới gặp lại.”
An Dạng lắc đầu.
“Không được, thím ba, gia đình thím cũng chẳng giàu có gì, một bộ quần áo cũng phải tiết kiệm rất lâu mới may được, nhất định phải lấy lại. Còn nữa, lương thực cứu trợ cháu cũng không mang đi, thím nhớ đem hết về mà dùng nhé.”
Quả thật, lương thực trong nhà thím ba còn không đủ ăn, thời buổi này làm gì có nhà nào dư giả.
Gia đình thím lại đông người, có tới mấy đứa cháu trai cháu gái, quần áo cũng phải thay phiên nhau mà mặc.
Nghe An Dạng nói như vậy, bà cũng không từ chối nữa.
“Vậy thím cảm ơn nha.”
An Dạng mỉm cười, sự giúp đỡ của thím ba đối với cô chẳng khác nào đưa than ngày tuyết, còn đáng quý hơn việc ‘dệt hoa trên gấm’ này của cô.
“Không có gì đâu, chúng cháu thu dọn xong cũng sẽ đưa chìa khoá nhà cho thím.”
Thím ba lau nước mắt trên mặt mình, sau đó nhìn về phía Thẩm Các.
“Thẩm Các, từ hôm nay cậu phải đối xử với An Dạng nhà chúng tôi thật tốt đấy. Nói cách khác, chúng tôi chính là nhà mẹ đẻ của An Dạng, tuy rằng con bé không còn cha cũng không còn mẹ, nhưng tôi có rất nhiều con trai con gái, đừng tưởng rằng nhà mẹ đẻ nó không có ai mà xem thường, nhớ chưa?”
Bà nói những lời này, hoàn toàn xem An Dạng là con gái ruột của mình.
Thực ra, bà giúp đỡ An Dạng chủ yếu là vì trước đây cha mẹ cô đối xử không tồi với nhà mình.
Tính cách An Dạng hướng nội, không thích nói chuyện, quan hệ với hàng xóm láng giềng cũng không quá tốt, cho nên hảo cảm của bà đối với An Dạng cũng không nhiều lắm.
Nhưng chỉ sau mấy ngày sống chung, bà liền có cái nhìn khác về An Dạng.
Thẩm Các khụ khụ nở nụ cười.
“Thím ba, người yên tâm, cháu và An Dạng nhất định sẽ sống với nhau thật hoà thuận.”
Thím ba cảm thấy bản thân mình không nhìn lầm người, đồng chí Thẩm đúng là người tốt, cũng là người có năng lực.
Nói chuyện thêm một lúc nữa, bà cầm chìa khoá rồi rời đi.
An Dạng đem bột ngô đổ vào cháo, nấu chín, sau đó múc ra, mấy ngày nay đều ăn món này, bởi vì cô không muốn ăn mỳ sợi.
Khoai tây thái sợi xào dấm, thịt băm xào mỡ.
Ăn cùng cháo bột ngô, bên trong còn có khoai lang đỏ mềm mại.
Đúng là ngon bất chấp.
Mỗi lần ăn cơm, Thẩm Các đều ăn chỉ với một lý do là lấp đầy bụng, chưa từng bình tĩnh ngồi ăn một bữa cơm như vậy, hơn nữa hương vị của các món ăn thật đúng là không tồi.
Nghĩ đến vẻ mặt phản đối của Thẩm Luyện, nói không chừng chỉ một bữa cơm là có thể khiến nó thay đổi.
Thẩm Các ăn rất ngon lành, lại còn ăn nhiều, cuối cùng thì thức ăn và cháo trong nồi đều do anh tiêu diệt.
Ăn cơm xong liền đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dên đường.
Thím ba ngồi ở nhà tính thời gian, đến lúc An Dạng sắp đi, lại chạy tới tiễn bọn họ.
Lúc này đang là giờ cơm trưa, nhưng trong thôn chẳng có nhà nào đóng cửa lại mà ngồi ăn cùng nhau.
Mọi người đều theo thói quen bưng chén cầm đũa ngồi xổm trước cửa, hoặc là đứng tụ tập giữa sân, vừa ăn vừa nói chuyện.
Tất cả đều nhìn thấy An Dạng rời đi.
Đương nhiên Lưu Hồng Hà và Vạn Quyên biết rõ việc này.
Lưu Hồng Hà lại đem chuyện An Dạng đến nhà mình kể cho Vạn Quyên nghe.
Vốn dĩ hai bà cũng chẳng có quan hệ tốt đẹp gì với nhà ông ba, bây giờ đứng đây cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, chỉ là trùng hợp.
Mọi người chung quanh chỉ lo đánh giá Thẩm Các, nghe thím ba nói, anh là một quân nhân, ngoại hình cũng khá ưa nhìn.