Đoàn tàu dần hướng về phía Bắc, càng đi thì thời tiết càng lạnh dần, Tô Mãn phải chọn lấy vài cây vải để cắt may áo bông quần bông chống lạnh cho cả nhà. Khổ nỗi diện tích cả toa tàu quá mức nhỏ hẹp, nên không thể mang máy may từ không gian ra được, cô đành phải nhận mệnh mà khâu tay, tất nhiên tốc độc giảm đi rất nhiều.
Những ngày cuối cùng trên toa tàu, Ái Quốc Vệ Quốc đã lớn rất nhanh, bây giờ tay chân của hai bé trắng ngần, như củ sen vậy, nhìn như tranh tết oa oa mà người đương thời thích treo trên tường.
Hai bé càng lớn lại càng giống Chu Bắc Sơn, bây giờ đã có năm phần giống, đi ra đường nếu nói không phải con ruột của anh đều không được. Chuyện thật là kỳ lạ. Nếu mà Tô Mãn không từ trong nguyên chủ trí nhớ, biết rõ ràng đây là con của ai, thì nói là con của anh, cô cũng tin.
Ái Quốc Vệ Quốc đã gần hai tháng, hàng ngày đều được uống sữa bò đầy đủ, lại thêm dị năng tẩm bổ, cơ thể thiếu hụt do sinh non đã không còn, thậm chí còn khoẻ mạnh và béo hơn bạn bè cùng trang lứa nhiều.
Có lần Tô Chu hai người đẩy xe ra quầy bán thức ăn, người chung quanh thấy được hai đứa nhỏ, một đám cô dì chú bác ào vào xem, một bên xem một bên kinh ngạc cảm thán, một bên xuýt xoa hâm mộ. Thậm chí có người còn lôi kéo làm quen, hỏi thăm bí quyết chăm sóc trẻ, khiến cho Tô Mãn đặc biệt ngượng ngùng, chỉ có thể nói với họ là cho bọn nhỏ uống sữa đầy đủ cộng thêm mát xa tay chân cho chúng thường xuyên, còn chuyện dị năng thì không thể nói được.
Nói đến mát xa, phải kể công đến ba ba vĩ đại của gia đình, đồng chí Chu Bắc Sơn. Từ ngày phát hiện bọn nhỏ càng ngày càng giống anh sau, đồng chí Chu lập tức nhập vai một vị cha gương mẫu, lại thêm Tô Mãn bận rộn may đồ mùa đông, tất cả việc chăm sóc Ái Quốc Vệ Quốc anh đều nhận thầu, ngày nào cũng lấy nước nóng sẵn trong không gian mà tắm một lần cho chúng, sau đó mát xa khi bọn nhỏ uống no sữa rồi. Chăm sóc từ hai bé ốm yếu như khỉ con đến hai cái mập bảo bảo, Chu Bắc Sơn rất là kiêu ngạo.
Thời gian ở Chu Bắc Sơn một bên kiêu ngạo một bên làm người cha tốt trôi qua. Khoảng thời gian này Tô Mãn cũng đã hoàn thành đồ đông cho cả gia đình gồm mỗi người hai bộ quần bông áo bông, Ái Quốc Vệ Quốc mỗi bé được một chiếc chăn bông. Khoảng cách đến nơi còn khoảng một tuần, Tô Mãn dứt khoát làm thêm một cái chăn bông lớn, tầm khoảng tám chín cân bông, nghe nói Tây Bắc lạnh lắm nên Tô Mãn dùng bông tương đối dày, dù sao bọn họ có đến tận 500 cân, bao đủ.
Áo bông vừa may xong là cho bọn nhỏ mặc vào liền, nhưng không cho bọn chúng mặc quần bông, sợ hai bé đi tiểu làm ướt, trên tàu nhưng không giặt được, mà giặt được cũng khó khô, Chu Bắc Sơn chỉ cho bọn họ mặc một bộ quần áo thường, khoác vào áo bông nằm trên giường, sau đó đắp chăn lên. Bọn nhỏ mới chỉ hai tháng thôi, chưa có bắt đầu trở người nên đặt đâu nằm đó.
Chu Tô hai người cũng có ý thức tập luyện cho hai bé tự chơi với nhau, rất ít bồng bế, sợ bế quen rồi sau này không bế thì khóc nháo, ma âm xỏ tai rất là đáng sợ.
Mặc dù không có lò sửi nhưng một nhà bốn người rất là ấm áp, trước điểm đến một ngày thì Tô Mãn cũng đã hoàn thành chăn bông to, nhiều lúc Chu Thanh Bách đau lòng cô, khuyên cô đợi về nhà rồi lấy máy may mà may nhưng cô không đồng ý.
Đến lúc đó có rất nhiều việc phải làm, chưa nói đến thời tiết rét lạnh, nếu không may mắn còn sẽ có tuyết rơi, lúc đó nếu không kịp thời đắp chăn bông thì sẽ không chịu nổi.
Lại nói việc này cũng tương đối nhẹ nhàng, so với việc chiến đấu với tang thi ở mạt thế thì quả thật rất dễ dàng, lại nói cơ thể cô ngày nào cũng dùng dị năng bồi bổ, cả cô và ba bảo bảo trong bụng đều rất khoẻ mạnh, nếu mệt thì sẽ nghĩ ngơi, cô sẽ không lấy thân thể mình ra để nói giỡn.
Chu Bắc Sơn thấy khuyên không được thì cũng không hề khuyên nữa, nhưng những việc khác anh đều ôm đồm, cho cô tranh thủ thật nhiều thời gian để hoàn thành, cùng lúc đó mỗi ngày đều mua nhiều loại thức ăn khác nhau để bồi bổ cho cô, làm cho Tô Mãn giống như Ái Quốc Vệ Quốc, béo một vòng.
Hôm nay trời chưa sáng thì loa thông báo đã đến nơi rồi.Chu Bắc Sơn một tay bế Ái Quốc một tay bế Vệ Quốc, Tô Mãn thì xách theo xe đẩy đi ở phía sau, không còn cách nào, hai đứa bé béo quá nên Chu Bắc Sơn không cho Tô Mãn bế.
Khi vừa đặt chân xuống sân ga liền thả hai nhóc vào trong xe, đắp lên một phần chăn và kéo rèm, thời tiết bên này rét đậm, sợ da bọn chúng bị tổn thương. Tô Chu hai người cũng thấy lạnh nhưng cũng không đến nỗi.
Ý của Chu Bắc Sơn là khoan hãy vội vã về trước, tìm một nhà khách ở lại một đêm, đi Đặc dị cục báo tin rồi tính tiếp. Tô Mãn đồng ý.
Nhà khách cách đó không xa, đi bộ khoảng một trăm mét là tới rồi, hai người họ có giấy hôn thú đều rất dễ dàng thuê được phòng. Thuê một ngày một đêm sáng mai sẽ trả phòng, bên ngoài có một cái bếp để nấu ăn và thiêu giường đất, bên trong có sẵn củi lửa. Trong phòng đơn giản có một chiếc giường đất khá lớn, không còn vật gì khác.
Nhìn vào trong không gian đồng hồ, lúc này đã tám giờ. Tô Chu hai người quyết định đi qua Đặc dị cục cứ điểm nhìn xem. Đơn giản khoá cửa liền đẩy xe đi.
Đặc dị cục cứ điểm nguỵ trang trong một cái rách nát kho hàng, Tô Mãn vào mà cứ ngỡ địa điểm đóng phim kinh dị, thật sự là hết chỗ nói rồi.
Cũng may đi đến cuối khi hàng thì có một loại giống như văn phòng bây giờ, bên trong bày biện còn có thể, Tống Hoành một người ở đó đợi từ bao giờ. Thấy hai bọn họ đến liền trực tiếp quăng cho mỗi người một cái thẻ cùng loại với cái thẻ lúc trước mà ông cho xem, chỉ có điều chỗ cấp bậc thì ghi là thành viên.
Theo sau liền chỉ cho bọn họ một loạt các bản xếp thành một hàng ở phía trước, dặn bọn họ tìm đúng tên mà xem nhiệm vụ. Theo sau thì mặc kệ bọn họ, quay ra chọc cười Ái Quốc Vệ Quốc. Ai nha ai nha, hai bảo bối này lớn lên đáng yêu quá, suýt nữa thì nhận không ra.
Tô Chu hai người mặc kệ ông, đi tìm tên của mình, ở đây chỉ có hơn mười người, không biết đây là cả quốc gia hay chỉ là chỉ một nơi.
Tầm mắt lướt qua nhiệm vụ, ân, nhiệm vụ cũng muôn màu muôn vẻ, đặc biệt còn ghi rõ tiền thưởng, ví dụ như thăm dò quặng, tiền thưởng 500, huấn luyện động vật, tiền thưởng 300, bắt tội phạm truy nã, tiền thưởng 300, phần lớn các nhiệm vụ tiền thưởng là 300, chỉ có ít ỏi mấy cái nhiệm vụ cao hơn, ví dụ như tiêu diệt Nhện đen tiền thưởng là 2000...
Một hàng đi tới cuối mới tìm được, Tô Chu hai người bảng đen đặt gần nhau. Tô Mãn đọc từ trên xuống dưới các nhiệm vụ, cuối cùng chọn thúc giục nhân sâm nhiệm vụ, cả ba đều là nhân sâm, yêu cầu thúc giục mười năm nhân sâm, mỗi một nhiệm vụ là ba cây, tiền thưởng mỗi phần là ba trăm, hạt giống Đặc dị cục cấp.
Chu Bắc Sơn chọn lại càng đơn giảng, lục soát kí ức, cả ba nhiệm vụ giống như nhau, mỗi lần lục soát một người, tiền thưởng giống nhau 300.
Chọn xong thì xé tờ giấy ghi nhiệm vụ xuống, giao cho Tống Hoành, ông nhìn thấy nhiệm vụ của Chu Bắc Sơn thì nhướng mày, hỏi:
- Cậu định khi nào thực hiện?
- Tối nay có thể.
- Tốt.
- Thúc giục nhiệm vụ sẽ phải giao trước tháng mười năm sau nhé.
- Dạ.
Tống Hoành nghe được liền lấy sổ sách bên cạnh ra, xoạt xoạt xoạt sao chép vào, lại đưa cho Tô Mãn một túi nhỏ hạt giống nhân sâm, ước chừng mười viên, Tô Mãn nhận lấy, ông lấy từ ngăn tủ ra 300 đưa cho Chu Bắc Sơn:
- Hôm nay mới là ngày cô cậu gia nhập Đặc dị cục, vì vậy tiền lương sẽ tính từ bây giờ, còn 300 này là tiền thưởng vụ án lần trước.
Tô Mãn nghe thì nhướng mày, cười như không cười nhìn Tống Hoành, khiến ông cảm thấy có chút chột dạ.
khụ!
Chột dạ gì chứ, đều là vì quốc gia, lại nói bọn họ cũng không có hại nha. Tống Hoành tự cho mình xây dựng tâm lý.
Ra khỏi Đặc dị cục đã là mười giờ, Tô Chu hai người ghé vào một tiệm cơm ven đường, thấy trên thực đơn chỉ có vài món cũng đơn giản ăn một chút lấp đầy bụng. Chu Bắc Sơn đưa Tô Mãn và bọn nhỏ về trước, còn anh thì đi dạo một vòng xem có cái gì thiếu thì bổ sung, để về thị trấn hay trong thôn mua thì không có tiện.
Tô Mãn về trước tiên cho thêm củi vào bếp lò, đặt một ấm nước lên nấu. Sau đó cho Ái Quốc Vệ Quốc uống sữa, uống no hai anh em tự lăn ra ngủ không cần phải dỗ, đặt biệt ngoan.
Nước sôi, Tô Mãn rót vào thùng trong không gian, đợi lát nữa Chu Bắc Sơn về trông bọn nhỏ thì đi tắm, cô không dám bỏ hai đứa bé ở đây, sợ bị bọn buôn người để ý đến.
Chu Bắc Sơn dạo một vòng đến chiều mới về, lúc này Tô Mãn đã ngủ trưa thức dậy. Ngó vào trong không gian thấy anh thêm vào năm con lợn con, mười con gà liền cười. Lúc trước anh nói nuôi heo gà nhưng vẫn chưa mua được, nhớ thương mãi cuối cùng mới thực hiện được.
Sẵn bếp lò có lửa, Chu Bắc Sơn lấy cái nồi sắt to ra nấu thức ăn cho heo, lại lấy một nắm thóc rải cho gà, thóc này là anh cố ý chừa lại, để dùng thức ăn cho gà sẽ khiến gà lớn nhanh và đẻ trứng nhiều, bởi lẻ trong hạt thóc có chứa mộc hệ dị năng, thứ này rất tốt cho sinh vật kể cả thực vật, động vật hay con người.
Loay hoay cả nửa tiếng mới xong nồi đầu tiên, Chu Bắc Sơn nấu thêm nồi thứ hai, phải nấu luôn phần ngày mai vì ngày mai chắc chắn không có thời gian.
Những người xung quanh nghe thấy mùi vị nhưng không biết Chu Bắc Sơn nấu gì, có điều mùi nghe không được tốt lắm nên không ai hỏi, có hỏi thì anh cũng không biết trả lời như thế nào, không lẽ nói nấu cho heo ăn, ha ha ha sẽ bị mắng là thần kinh đấy.