Chu Hạ thị lập tức đứng không vững:
-Bọn họ làm sao dám! Bọn họ làm sao dám!
Dứt lời mới chợt nhớ ra Tô Mãn là dược sĩ, liền quay ra kéo tay cô :
- Tô Mãn Tô Mãn, bác gái cầu xin cháu, cháu giúp giúp con gái bác, bác gái cầu xin cháu!
Vừa nói vừa cố gắng ngăn nước mắt rơi, tràn đầy bất lực. Tô Mãn cũng không làm dáng, nhanh tay vào phòng, thôn trưởng kêu thêm hai người vào phòng giúp Tô Mãn.
Hai bác gái đối với Tô Mãn cũng coi như quen biết, gật đầu chào hỏi. Tô Mãn liền nhờ họ nâng Chu Nhã lên giường đất, sau đó kêu một người đi nấu nước nóng, bản thân thì cầm lấy tay Chu Nhã, truyền mộc hệ dị năng cho cô. Tô Mãn cẩn thận làm cho dị năng ở trong cơ thể Chu Nhã di chuyển, không tiết ra ngoài sợ bác gái còn lại thấy được.
Chu Nhã và đứa bé còn cứu được.
Tô Mãn thở phào nhẹ nhõm. Còn cứu được là tốt rồi, chỉ sợ quá trễ. Lấy từ trong giỏ ra một bao đường đỏ đưa cho vị bác gái còn lại, dặn họ nấu một bát nước gừng cùng đường cho Chu Nhã bổ sung thể lực. Vị bác gái đó thấy đường thì nhìn Tô Mãn một cái, sau đó nhanh nhẹn bước ra ngoài.
Tô Mãn lại truyền một lần dị năng cho Chu Nhã, lần này không có ai trong phòng nên cô dùng nhiều dị năng hơn một chút, cả người lớn và hài tử đều nhanh chóng phục hồi sinh cơ.
Tô Mãn biết em bé phải mau chóng sinh ra, tiếp tục như vậy cũng không được, qua một khoảng thời gian nữa, thần tiên cũng khó mà cứu.
Lúc này hai vị bác gái đã quay lại, Tô Mãn kêu bọn họ đút nước gừng đường cho Chu Nhã, cùng lúc gọi tên đánh thức cô, mê man trong lúc sinh hài tử rất nguy hiểm.
Tất cả nỗ lực trong ba bốn phút, có lẽ vì tình mẫu tử thiêng liêng hoặc có lẽ vẫn chưa muốn chết, Chu Nhã từ từ tỉnh dậy. Tô Mãn cũng đã thông qua sờ thai và tinh thần lực điều tra đã biết tình trạng em bé như thế nào. Cô nói với Chu Nhã:
-Chị Nhã, bây giờ tôi sẽ cố gắng xoay em bé lại cho đúng hướng, vì vậy chị sẽ đau nhưng chị tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ chị và đứa bé.
Chu Nhã bây giờ không biết Tô Mãn là ai, nhưng vẫn theo trực giác nghe lời cô, Tô Mãn nhờ hai bác gái lấy một cái khăn gấp lại cho Chu Nhã ngậm, sợ một lát chị ta quá đau mà cắn lưỡi.
Chu Nhã ngậm khăn một khắc đó, Tô Mãn trong sự khϊếp sợ của hai bà bác, đưa tay vào bụng Chu Nhã. Cổ đáy huyệŧ của Chu Nhã đã mở đủ rộng, tay Tô Mãn nhỏ nhắn nên để vào rất dễ dàng. Em bé cũng không bị quấn nhau quanh cổ nên Tô Mãn có thể dựa vào bàn tay mà xoay hướng bé lại.
Tô Mãn xoay từng chút từng chút, đồng thời cũng dùng dị năng uẩn dưỡng em bé, nếu không em bé đã sống không được. Từng phút từng giây trôi qua, đầu Tô Mãn đổ đầy mồ hôi, tim đập liên hồi, tha thứ cho cô, cô và nguyên chủ học không phải khoa sản a.
Chu Nhã từ rất đau, đau đến chết lặng, mỗi giây trôi qua đều dày vò mười phần, nhưng trong lòng cô rất kiên định, cô muốn sống, cô muốn con của cô cũng sống. Cô nói với lòng hai bọn họ phải sống, không để bọn súc sinh kia được như ý nguyện.
Không biết trôi qua bao lâu, Chu Nhã nghe được em gái nhỏ kia nói:
-Chị Nhã, em quay lại rồi, chị bắt đầu thử xem.
Đây chính là tiên âm. Chu Nhã vừa dùng sức liền nghe bác gái bên cạnh kêu lên:
-Sinh! Sinh! Sinh!
Tiếp theo cô nghe tiếng em bé khóc, tiếng nhỏ như mèo kêu, đây là con của cô, đều tồn tại, thật tốt, sau đó liền ngất.
Tô Mãn cũng mệt mỏi, cả thân không còn sức lực, một bác gái thấy vậy liền dìu cô ngồi vào mép giường.
Hai bác gái cả đời sống ở nông thôn. Xử lý nhao thai và hậu sản cũng coi như thành thạo. Tô Mãn nhìn qua không vấn đề gì liền yên tâm giao cho hai người xử lý.
Khi Tô Mãn nghỉ ngơi đủ bước ra khỏi phòng, đã thấy trường hợp rất xuất sắc.
Chiến trường chia làm hai bên, bên này Chu gia thôn kiềm chế cả nhà họ Điền, Chu Hạ thị nhắm ngay mặt Điền Hà thì mà tát, hai bên má của Điền Hà thị sưng to lên, thành Chư Bát Giới phiên bản nữ.
Điền Đại Đản, Điền Đại Tráng, Điền Nhị Tráng thấy vợ (mẹ) bị đánh thì không dám lên tiếng, trên mặt cũng treo màu, chắc là đã được các thôn dân chăm sóc qua.
Bên kia là Thượng Hà thôn thôn trưởng cùng thôn dân. Mặt Thượng Hà thôn thôn trưởng xanh mét. Nói thật ông cũng không muốn nhúng tay xử lý chuyện này. Chuyện này nhà họ Điền làm sai, gặp ông, gia đình con rể mà đối xử với con gái ông như vậy, ông cũng sẽ đánh đến cửa. Nhưng bất đắc dĩ ông là thôn trưởng, nếu mà không ra tay can ngăn, sợ sẽ xảy ra án mạng. Thượng Hà thôn thôn dân cũng nghĩ như vậy.
Hai vị thôn trưởng ông tới tôi đi, cuối cùng quyết định Chu Nhã li hôn, em bé về Chu Nhã dưỡng, nhà họ Điền phải trả lại của hồi môn cho Chu Nhã, cùng với đó, nhà họ Điền phải cho Chu Nhã 100 đồng tiền tiền bồi thường.
Điền Hà thị nghe được cả cháu cả tiền đều phải mất thì đau lòng gào lên:
- Bằng gì? đó là cháu tội của tôi, bằng gì cho mấy người ôm đi? Còn đòi bồi thường? Nằm mơ!
Điền Nhị Tráng cũng không chịu:
-Chu Nhã là vợ tôi, tôi không đồng ý ly hôn! Nếu ly hôn nhà họ Chu phải bồi thường nhà chúng tôi.
Tô Mãn nghe nãy giờ, thấy bọn họ như vậy thì cũng bực mình:
-Không bồi thường không li hôn cũng đúng, bác thôn trưởng, cháu có người bạn làm công an ở thị trấn, bác lên đó báo tên cháu, làm hồ sơ cáo bọn họ, cố ý gϊếŧ người là phải bị xử tử hình, lúc đó cái gia đình này cũng chỉ còn chị Nhã và em bé, như vậy cũng tốt.
Tô Mãn mở miệng thì Chu gia thôn thôn trưởng choáng váng, Chu gia thôn các thôn dân choáng váng, Thượng Hà thôn thôn trưởng choáng váng, Thượng Hà thôn các thôn dân cũng choáng váng. Càng choáng váng hơn là Điền gia người, cả đám ngơ ngác, trong đầu chỉ còn lại một câu xử tử hình, xử tử hình, xử tử hình... vô hạn lặp lại.
Điền Đại Tráng phục hồi tinh thần trước tiên, tưởng Tô Mãn chỉ doạ mình, đôi mắt đỏ lên, cả người ngập tràn cuồng nộ. Trong chớp mắt vậy mà vùng ra khỏi sự khống chế của người khác lao thẳng đến vị trí của Tô Mãn, hung hăn giơ tay lên và gào:
- Cái con *** này....
Sau đó thì, không có sau đó nữa.
Sau đó hắn ta đã bị Tô Mãn một cái tát, tát hắn bay ngược ra sau, văng vào vách tường. Chỉ nghe một tiếng, đông!
Tập thể trầm mặc, im lặng như ve sầu mùa đông.
Tô Mãn - đứa con gái đó - vậy mà chỉ dùng một cái tát phiến bay một người đàn ông trưởng thành nặng gần hai trăm cân.
Tất cả đều xem Tô Mãn bằng ánh mắt vi diệu mười phần, bất kể địch ta.
Tô Mãn thấy thôn trưởng mãi ngơ ngác như vậy càng thêm bực mình, khí thế mười phần hét lên:
-Chu thôn trưởng!
Thôn trưởng mới hoàn hồn, lập tức nhớ tới Tô Mãn nói gì, không quay đầu lại mà lao ra. Còn cần suy nghĩ cái gì? nghe Tô Mãn là đúng, Tô Mãn là người có năng lực, nghe là được!
Thượng Hà thôn thôn trưởng cũng hoàn hồn, bất chấp tất cả ôm lại Chu gia thôn thôn trưởng:
-Chu thôn trưởng Chu thôn trưởng, ông chờ chút, có gì từ từ nói.
Người bấy giờ quan niệm rất để ý tốt khoe xấu che, nếu để Chu thôn trưởng đi cáo, cả Thượng Hà thôn danh dự đều xong rồi. Chu thôn trưởng không để ý đến ông ta, bác cứ đâm đầu hướng ra ngoài, mấy lần Thượng Hà thôn thông trưởng xém giữ không được. Thượng Hà thôn thôn trưởng bực nhà họ Điền không biết điều, quát:
-li hôn cộng bồi thường và bị cáo, nhanh chọn!
Cả nhà họ Điền nhìn nhìn Điền Đại Tráng, lại nhìn nhìn Tô Mãn, cả đám co rúm xụi lơ, Điền Đại Đản khϊếp nhược:
-Ly hôn ly hôn ly hôn!
Vừa nói vừa cúi đầu.
Thượng Hà thôn thôn trưởng nghe vậy thì trong lòng thở phào, ai nha, doạ chết ông. Bằng tốc độ nhanh nhất viết giấy ly hôn, sau đó cho đương sự ấn dấu tay.
Tô Mãn cảm thấy nếu đã ly thì ly cho hoàn toàn một chút liền nói:
-Viết một phần đoạn thân thư, từ đây đứa bé cùng nhà họ Điền không liên qua với nhau.
Điền Nhị Tráng đang tính trong đầu bằng thân phận cha của em bé đổi chỗ tốt đâu, lúc này bị Tô Mãn phá huỷ liền tức giận ngẩn đầu, thấy Tô Mãn cười như không cười nhìn hắn thì sợ hãi gục xuống.
Tô Mãn xuy một tiếng, tra!
Nếu đã ký giấy li hôn và đoạn thân thư rồi thì việc bồi thường cũng không chậm trễ. Mặc dù Điền Hà thị đau lòng tiền nhưng vẫn cắn răng đưa qua 100 đồng tiền. Không vì cái gì, bà ta cũng sợ bị tát nha.
Đúng là một cái tát giải quyết mọi chuyện!
Lúc trở về vẫn là ba chiếc xe bò, cái chăn và những bình nước Tô Mãn kêu lấy bắt đầu được sử dụng. Chu Nhã đã tỉnh, ôm em bé, em bé được bọc lại kỹ càng, sau đó hai mẹ con được bọc một lớn chăn dày, bên trong thả bình nước nóng, khiến cho lúc về đến nhà hai mẹ con vẫn ấm hô hô, cảm kích Tô Mãn rất nhiều.
Từ đêm nay, Tô Mãn nổi danh cả ở Chu gia thôn và Thượng Hà thôn, thậm chí "mỹ danh lan xa" ra nhiều thôn khác.
Cũng là từ đây, bất kể du côn hay lưu manh ở Chu gia thôn đều liệt Tô Mãn vào danh sách không thể trêu chọc, kết quả dẫn đến sau lại tiếng nói của Tô Mãn còn có uy lực hơn Chu Thiệu cái này thôn trưởng.
Một cái tát làm nên sự nghiệp nha!