Tiếng trẻ con yếu ớt từ phòng kế bên truyền qua đánh vỡ sự im lặng. Trong phòng, Chu Bắc Sơn ôm chặt Tô Mãn, cả cơ thể không ngừng rung rẩy tiết lộ chủ nhân đang cực độ xúc động, Tô Mãn hơi không nghe được thở dài, cánh tay vòng qua sau lưng hắn một chút một chút nhẹ nhàng chụp vỗ.
Phải mất chừng năm phút Chu Bắc Sơn mới có thể bình tĩnh lại, nhưng vẫn vùi mặt vào hõm vai Tô Mãn, cánh tay như kìm sắt ôm lấy cô như thể chỉ cần lơi ra một chút, người trước mặt sẽ theo gió biến đi.
Nỗi đau này không một ai có thể hiểu được.
Đúng vậy, Chu Tô hai người trọng sinh rồi. Mặc cho ai giây trước còn đang cùng tang thi vương đua tự bạo, giây tiếp theo liền xuất hiện ở cái thời không này, từ hơn ba mươi tuổi hai vợ chồng trở thành mười tám tuổi vị hôn phu vị hôn thê, đừng nói Chu Bắc Sơn, Tô Mãn đến giờ cũng không thể hiểu được.
Tiếng trẻ khóc vẫn tiếp tục bền bỉ vang lên, lần này như khóc lâu lắm, âm thanh yếu ớt đứt quãng.
Tô Mãn đẩy nhẹ Chu Bắc Sơn, người trên như cảm nhận được Tô Mãn muốn rời đi, cánh tay càng thêm siết chặt, làm Tô Mãn sinh đau. Dù vậy, Tô Mãn vẫn không thể trách móc nặng nề hắn, chỉ nhỏ giọng:
- Em chỉ qua xem Ái Quốc Vệ Quốc như thế nào, tiếp tục khóc nữa sẽ xảy ra chuyện.
Chu Bắc Sơn cơ thể hơi dừng một chút, một lát sau, từ từ buông tay, thấy Tô Mãn xuống giường đi giày bước ra khỏi phòng, bèn lặng im không tiếng động nhanh chóng đi theo.
Đây là một căn loại nhỏ tứ hợp viện, tuy rằng chỉ có năm phòng tính cả nhà bếp, dù vậy phòng ở rất lớn, một phòng có thể ngủ năm sáu người trưởng thành.
Là Tô phụ đưa Tô Mãn mười lăm tuổi quà sinh nhật. Hiện tại có năm người ở, Tô Mãn, Chu Bắc Sơn, dì Tào và đôi song sinh chỉ vừa được một tuần tuổi.
Chồng của dì Tào là cấp dưới của Tô phụ, lúc trước vì dì Tào mang thai tháng lớn, nơi này lại gần bệnh viện thành phố nên Tô phụ cho phép dì Tào vào ở nhờ. Tiếc thay, chưa kịp đến ngày sinh thì Tô phụ và tất cả đội viên đều xảy ra chuyện, dì Tào quá mức kích động dẫn đến sinh non, sinh ra một cặp bé trai, đặt tên là Ái Quốc Vệ Quốc.
Khi Tô Mãn qua đến thì thấy hai đứa bé nằm trên giường, dì Tào đã không thấy đâu. Thì ra hai anh em đói bụng. Hộp sữa bột được đặt đầu giường, bên cạnh có hai bình sữa. Chu Bắc Sơn nhanh tay lấy bình đi pha sữa, một tuần nay nguyên chủ thường hay giúp dì Tào làm, nên cũng không mới lạ.
Sữa pha xong phải đợi một chút cho nguội bớt, Chu Tô hai người đành phải bế lên, một người một bé mà dỗ dành.
Lúc này, trời vừa mới ngả về tây. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng, một người con gái ngồi nơi đó, mái tóc đen dài thắt thành hai bím tóc, môi không son tự thắm, duyên dáng yêu kiều. Hình ảnh đẹp đến nỗi Chu Bắc Sơn phải thả chậm hô hấp, mắt không thể nào rời.
Mãi cho đến khi hai bé uống xong sữa và ngủ lại, dì Tào vẫn chưa về. Không còn cách nào, Tô Mãn đành phải mang cả hai về phòng mình, đặt cho chúng ngủ ở một góc giường. May mắn là giường đủ lớn.
Bây giờ đã vào tháng bảy, thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mát lạnh.
Hai đứa nhỏ vì sinh non mà yếu ớt, đã một tuần tuổi mà cơ thể vẫn còn đỏ hỏn, da nhăn nheo bé chỉ bằng bàn tay, ai nhìn cũng sợ dưỡng không sống.
Kiếp trước kết hôn đã hai mươi năm mà vẫn không có con, Tô Mãn rất thích trẻ nhỏ, thấy vậy thì không đành lòng, phải chi dị năng cũng theo tới thì hay biết mấy.
Đang nghĩ, liền phát hiện đầu ngón tay hơi nóng lên, cảm giác này rất quen thuộc, Tô Mãn tròn vo con ngươi hiện lên từng đợt kích động, liếc nhìn Chu Bắc Sơn, người sau hiểu ý nhanh chóng bước đến đóng lại cửa sổ và cửa chính.
Khi cửa vừa đóng lại một khắc đó, Tô Mãn gấp không chờ kịp thúc giục, một luồng ánh sáng xanh nhạt theo đầu ngón tay cô lao ra, dù chỉ có một tia bằng cây kim cũng đủ Tô Mãn mừng đến rơi nước mắt.
Đây là cô dựa vào, cho dù cái này quốc gia sẽ giống như trong lịch sử nước H như vậy, kế tiếp sẽ xảy ra ba năm nạn đói, thì cô cùng Bắc Sơn cũng không sợ.
Bằng vào mộc hệ dị năng, nếu cho Tô Mãn một nắm hạt giống, cô có thể thúc giục ra một cánh đồng.
Ấm no có bảo đảm a.
Không chỉ như vậy, người khác mộc hệ dị năng chỉ có thể thúc giục thực vật sinh trưởng, Tô Mãn mộc hệ dị năng còn có thể điều khiển thực vật công kích, tự thân mang chữa khỏi thuộc tính, nếu như bị thương cũng không cần bác sĩ và thuốc, chỉ cần dùng Tô Mãn dị năng là tốt rồi, là mộc hệ dị năng biến dị.
Chưa bình tĩnh lại thì đứng gần cửa Chu Bắc Sơn đột nhiên biến mất, Tô Mãn tim ngừng một nhịp. Giây tiếp theo Chu Bắc Sơn lại hiện ra, nắm lấy tay Tô Mãn, trong nháy mắt bọn họ đã đứng ở một chỗ không gian hình lập phương, cao khoảng bốn mét, chu vi tầm một trăm mét vuông.
-Dị năng của anh cũng theo tới?
Vừa hỏi Tô Mãn liền phát hiện không đúng, bởi cô vừa phát hiện chính mình cũng có liên hệ với không gian này, nói cách khác cô cũng là chủ nhân của không gian này a.
Này này này, Tô Mãn quá mức chấn kinh rồi, ở mạt thế chưa nghe nói ai có thể đồng sở hữu không gian với người khác, trước khi xuyên đến, Tô Mãn là không gian và mộc hệ song dị năng, Chu Bắc Sơn là không gian và tinh thần song hệ dị năng, tuy nhiên không gian dị năng của bọn họ cũng chỉ có thể dùng để gửi vật chết, sinh vật sống là không vào được, kể cả chủ nhân a.
- Có thể lúc chúng ta tự bạo, linh hồn đã tiến hành khế ước dẫn đến hai không gian dị năng hợp hai làm một.
Nói đến tự bạo, Tô Mãn chột dạ né tránh ánh mắt của Chu Bắc Sơn. Người sau nhìn người trong lòng như vậy thì không thể nề nà, trong đôi mắt hiện lên như có như không uỷ khuất.
Tô Mãn không thể chịu được ánh mắt ấy của anh, bèn hai tay câu lấy Chu Bắc Sơn cổ, dâng lên đôi môi ngọt ngào của mình.
Một phát không thể vãn hồi.
Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, Chu Bắc Sơn mới buông tha Tô Mãn. Nếu không phải thân thể cô là lần đầu tiên, anh cũng sẽ không ngừng sớm như vậy, chỉ có lúc hai người kết hợp với nhau mới khiến cho Chu Bắc Sơn cảm nhận được rằng : Tô Mãn đang còn sống.
Có trời mới biết khi đó nhìn thấy cô dùng không gian giam cầm anh, bản thân lại không tiếc tự bạo để gϊếŧ chết tang thi vương khi, trong lòng anh đã đau đớn như thế nào.
Lúc đó anh đã hận bản thân mình, tại sao thực lực lại thấp hơn cô, để rồi một cái nho nhỏ không gian giam cần có thể làm anh trơ mắt nhìn người thương tìm chết mà bất lực.
Tô Mãn di ngôn kêu anh hãy sống tốt phần của cô, làm sao anh có thể đồng ý? Cô là ánh quang duy nhất trong cuộc đời anh, mất cô làm sao anh chịu được, làm sao anh có thể sống thiếu cô?
Cực độ bi thương vậy mà làm anh thăng liền hai cấp liên tiếp, phá vỡ không gian giam cầm, bay lên tới ôm lấy Tô Mãn.
Chu Bắc Sơn cũng tự bạo.
Nếu Tô Mãn đã muốn gϊếŧ tang thi vương, anh giúp cô. Cô đã chết, anh cũng cùng với cô. Cái người không có lương tâm này, anh sẽ theo cô đến âm tào địa phủ, không có cái gọi là sống sót một mình. May mắn...
Tô Mãn bây giờ đã không còn sức lực để nói chuyện. Cả người mềm như một bãi nước mặc cho Chu Bách Sơn đùa nghịch. Khi anh giúp cô thanh tẩy xong, cái bụng không tiền đồ hò reo lên, đã một ngày chưa ăn uống gì, Tô Mãn mặt liền hồng như quả cà chua chín, ngượng ngùng thật sự.
Hai người mặc tốt ra không gian. Tô Mãn gượng dậy cho đôi song sinh uống sữa, Chu Bắc Sơn thì vào phòng bếp nấu cơm, anh cũng cả ngày chưa ăn gì, bụng cũng đang lên tiếng phản kháng.
Bữa ăn nhanh chóng được giải quyết. Chu Bắc Sơn để cho Tô Mãn nghỉ ngơi, anh thì đi rửa chén.
Cả đêm Chu Bắc Sơn muốn Tô Mãn rất nhiều lần, mỗi khi Tô Mãn có ý kháng cự, Chu Bắc Sơn liền dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn cô, khiến cho Tô Mãn nhớ lại những gì mình làm, lòng mang áy náy không hảo cự tuyệt, bị con sói xám Chu Bắc Sơn ăn sạch sành sanh từ trong ra ngoài.
Đến khi hai đứa bé rầm rì đòi bú sữa mới ngừng nghỉ.
Xong việc khi Tô Mãn không còn chút sức lực nào, người còn lại thì sắc mặt vui mừng, tinh thần sáng láng khiến Tô Mãn sống không còn gì luyến tiếc chỉ phải ôm chăn giả chết, chưa đầy hai phút đã ngủ say rồi.
Ngủ say Tô Mãn không phát hiện, Chu Bắc Sơn nhìn cô ánh mắt đầy thâm tình, ôm lấy cô như ôm lấy trân bảo, người thương nằm trong lòng ngực, Chu Bắc Sơn thoả mãn thở dài, dư vị hạnh phúc.
Chu Bắc Sơn ở mạt thế là nổi tiếng phúc hắc. Nhìn một chút này, sói xám Chu Bắc Sơn từng bước từng bước dẫn dắt thỏ trắng Tô Mãn đến trước mặt mình, sau đó một ngụm ăn luôn không chừa bất cứ thứ gì.
Người đều có tư tâm a. Chu Bắc Sơn cũng vậy. Ở mạt thế anh cùng Tô Mãn đã là vợ chồng, nhưng ở thế giới này, họ chỉ là vị hôn phu vị hôn thê, Tô Mãn của anh lại xinh đẹp như vậy, nếu mà giữa đường có con sói khác ngậm đi thì anh biết khóc với ai. Anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó có thể xuất hiện. Tô Mãn làm đều gì anh cũng đồng ý ủng hộ hết mình, chỉ có rời đi anh là không được, cho dù là chết cũng là hai người cùng nhau.
Tô Mãn cũng biết Chu Thanh Bách đang giả vờ đáng thương chứ, nhưng như vậy thì đã sao, họ đã làm hai mươi năm vợ chồng. Nói nữa, cô làm sai là sự thật, cô yêu anh cũng là sự thật, hơn nữa anh cũng yêu cô, anh chỉ làm như vậy chỉ vì quá bất an mà thôi, như vậy là đủ rồi.
Hai người chàng có lòng thϊếp có ý, thần kỳ nghĩ đến cùng nhau.
Cho nên sáng hôm sao, khi hai người đã ăn xong bữa sáng, Chu Bắc Sơn thúc giục Tô Mãn đi đăng ký kết hôn khi, Tô Mãn không một chút bất ngờ.
Nhưng cô cũng có bản thân ác thú vị nha. Tô Mãn lộ vẻ khó xử khiến Chu Bắc Sơn khẩn trương, không lẽ Tô Mãn của anh thật sự không cần anh sao?
-Hai đứa bé làm sao bây giờ?
Chu Bắc Sơn nghe vậy liền thả lỏng, bắt gặp nét trêu cợt trong mắt cô, trong ánh mắt không thể tin tưởng của Tô Mãn mà vung tay lên, Ái Quốc Vệ Quốc đang nằm ngủ trên giường, cùng với cả nệm chăn vèo một giây liền biến mất rồi xuất hiện trong không gian. Anh hôn một chút môi cô, cười đầy sủng nịch:
-nghịch ngợm!