Chương 5

Để tiện cho việc đi về khuân đồ, cửa căn nhà kia không được đóng chặt mà chỉ khép hờ, thế này thì khi bọn họ chuyển đồ đến chỉ cần dùng chân đẩy là cửa sẽ mở ra.

Hàng xóm bên này chỉ còn có mình Khúc phủ là chưa dọn đi thôi, còn những nhà khác đã trống không, vậy nên họ không lo lắng những người khác xuất hiện ở đây sẽ nhìn thấy, điều này cũng tiện cho Khúc Vi Vi.

Sau khi Khúc Vi Vi đi theo tới nơi vì cũng cùng đi về, cô phải thăm dò cho kĩ nơi này rồi mới nói đến những chuyện khác.

Hai người đang dọn đồ hoàn toàn không phát hiện có một cô nhóc khoác áo choàng đen cẩn thận đi theo sau mình, mãi đến khi trở lại nhà kho của Khúc phủ, Khúc Vi Vi mới cẩn thận đi về phòng của mình và dì.

Sau khi cởϊ áσ choàng ra, Khúc Vi Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô còn đang nghĩ về họ, mặc dù hành động rất nhẹ nhàng nhưng đi tới đi lui cũng phải đi ngang qua phòng chính, không thể nào người bên kia lại không nghe thấy tiếng động.

Không phải phòng chính không có người, mà là những người này đều đã dính bẫy của quản gia và bà Tư.

Khúc Vi Vi nhìn Hà Du Du vẫn đang ngất xỉu, nghĩ đến lát nữa họ sẽ châm lửa, nếu để Hà Du Du ở đây cô thật sự không yên tâm. Khúc Vi Vi muốn thử xem có thể đưa bà vào không gian không, như vậy sẽ an toàn hơn một chút.

Khúc Vi Vi cẩn thận nắm chặt tay Hà Du Du, nghĩ thầm sẽ đặt người lên ghế sofa trong phòng khách, đột nhiên trời đất đảo lộn, hai mẹ con đã cùng nhau đi vào phòng khách trong không gian.

Có thể đi vào là tốt, thế này cô cũng yên tâm. Khúc Vi Vi còn phải đến phòng sách một lần, trong phòng sách có rất nhiều đồ tốt, trong ký ức của cô bé này, hai lần cô bé vào phòng sách đều thấy cha mình đi ra khỏi mật thất từ sau tấm bình phòng.

Chắc chắn trong căn phòng kia có rất nhiều đồ tốt, nếu không sẽ không bị giấu kỹ như thế, đặc biệt là gian thương như ba cô, phải biết thỏ khôn có ba hang.

Phải biết người cha này của cô còn tinh ranh hơn thỏ nhiều, không thể nào để trứng gà trong một rổ được.

Trong sách chỉ nhắc sơ qua về người cha này của Khúc Thanh Thanh, vì sao người cha này của cô ta cũng không đến trấn nhỏ sống cùng họ mà sau khi trở về phát hiện nhà đã cháy rụi, ông ta tự bỏ chạy luôn.

Cụ thể là đi đâu, đến cuối sách cũng không nhắc đến.

Trí nhớ của cô nhóc cũng không tệ, đi theo con đường trong trí nhớ của cô nhóc, đi qua sân ngoài rồi đến cây cầu có mái che và cổng vòm mặt trăng là đã đến phòng sách.

Khúc Vi Vi nhìn phòng sách tối đen, cô cẩn thận muốn đẩy cửa ra nhưng cửa đã bị khóa nhưng bên dưới cửa có một khe nứt không lớn lắm. Nếu như người bình thường muốn đi vào thì chắc chắn không được nhưng một cô nhóc nhỏ xíu như cô, chỉ cần chen vào một chút là chui lọt.

Sau khi cẩn thận chui vào trong, đi ra sau tấm bình phong trong trí nhớ, đập vào mắt cô là một cái ghế quý phi và một chiếc giường mềm mại được lót tơ tằm, trên tơ lụa tản ra mùi thuốc lá nhàn nhạt, thứ mùi này khiến Khúc Vi Vi nhíu mày.

Cẩn thận quan sát chiếc giường thì phát hiện phía sau nó có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt một chiếc đèn.

Không biết vì sao trực giác nhắc cô rằng chiếc đèn này có vấn đề, Khúc Vi Vi không biết trực giác của mình có đúng hay không nhưng bây giờ không có nhiều thời gian, chỉ có thể thử một chút xem sao. Dù sao trên bức tường bóng loáng này cũng không có cơ quan nào.

Khúc Vi Vi xoay chiếc đèn bàn kia một cái, cô phát hiện vách tường vốn bằng phẳng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, bên trong tối đen làm Khúc Vi Vi không dám bước vào.

Nhưng cô nghĩ nếu mình không lấy thì lát nữa sẽ bị lửa thiêu rụi, còn không thì sẽ bị bà Cả mang đi, cô thật sự không cam lòng, dù sao bọn người kia cũng là thủ phạm hại chết mẹ con hai người.

Dù trái tim đang đập thình thịch nhưng Khúc Vi Vi vẫn đánh liều, sau khi lấy một cây nến trong không gian ra đốt lên thì cô cẩn thận bước xuống bậc thang.

Trong bóng tối cô chỉ đếm được 6 bậc, dưới 6 bậc thang kia là một tầng hầm rộng rãi.

Giơ tay lên soi nến khắp nơi, trong tầng hầm đầy rương, cũng không biết rốt cuộc trong mấy cái rương này có gì, còn có mấy cái tủ được kê sát tường.

Khúc Vi Vi cẩn thận mở một ngăn tủ ra, phát hiện trong đó toàn là dược liệu. Vóc dáng của cô không cao nên chỉ có thể mở được ba ngăn tủ phía dưới, bên trong có từng hộp tổ yến, hà thủ ô, nhân sâm, nhìn thấy mấy cái này mắt Khúc Vi Vi sáng rực lên.

Đứa nhóc trong lòng cô hô to, giàu rồi, giàu rồi!