Khúc Vi Vi nhìn thấy mà sắp chảy cả nước miếng.
Khúc Vi Vi cố dứt ra khỏi mùi thịt, cô đi ra khỏi căn phòng này.
Sau khi ra khỏi nhà kho, Khúc Vi Vi cẩn thận nhớ lại mình đã vào đây bằng cách nào, đã vào đây bao lâu rồi và bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Phải biết ngoài bây giờ ngoài kia rất nguy hiểm, sau khi họ hôn mê không lâu thì bà Cả sẽ châm lửa, cô phải nghĩ cách quay lại thật nhanh.
Vừa nghĩ sẽ quay về thì đột nhiên cô xuất hiện ở căn phòng lúc nãy mình tỉnh dậy, ngồi đối diện là dì vẫn đang hôn mê.
Khúc Vi Vi vội nhảy xuống ghế lay dì dậy, chỉ là cô còn chưa lên tiếng gọi thì đã nghe tiếng bước chân thưa thớt ở bên ngoài.
Khoan đã, hình như là giọng của quản gia, tức là lúc này họ đang cuỗm tiền tài trong phủ.
Khúc Vi Vi hơi sốt ruột, cô không thể để những người kia phát hiện mình đã tỉnh, cũng không thể trơ mắt nhìn họ chuyển hết tiền của nhà mình đi, vậy thì hai mẹ con các cô không có tiền thì ra ngoài phải làm sao?
Khoan đã, cái chỗ lúc nãy? Khúc Vi Vi vừa nghĩ đến chỗ đó thì chợt xuất hiện ở căn nhà đó.
Cái này chắc là không gian tùy thân nhỉ? Là một người mê tiểu thuyết lâu năm, cô luôn muốn có một không gian cho riêng mình. Vậy nên đây là giấc mơ thành sự thật nhỉ, thế là cô lại ra vào thêm hai lần, phát hiện thì ra dễ dàng như cô đã nghĩ, cô không thể để quản gia được hời.
Cẩn thận bám lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, phát hiện bên ngoài chợt yên tĩnh, nhưng Khúc Vi Vi cũng không ra ngoài ngay mà bắt đầu tính thời gian.
Bởi vì cha Khúc có rất nhiều tiền bạc và trang sức châu báu, vậy nên hai người kia vì không muốn chia tiền cho người khác nên đã tự mình chuyển hết số rương tiền đó ra khỏi phủ.
Quản gia lén mua một viện nhỏ cách Khúc phủ không xa, sau khi họ chuyển những món đồ này ra thì sẽ để ở viện nhỏ kia. Việc bây giờ coi cần làm là đi theo họ đến viện nhỏ, sau đó chuyển những món đồ họ mang đến vào không gian của mình, đợi bên này châm lửa cô sẽ nghĩ cách đưa dì của mình ra.
Nói là sẽ làm ngay, sau khi thăm dò được quy luật dọn đồ của bọn họ, Khúc Vi Vi đã tìm một chiếc áo choàng từ trong phòng mình, tiếp theo là phủ áo choàng lên lén đi theo họ ra khỏi Khúc phủ.
Khúc Vi Vi sợ trời tối mình sẽ không nhớ đường nên đã rắc một ít gạo lên đất để lát nữa mình sẽ tìm được căn nhà kia.