Chương 6: 6: Hệ Thống 1
Hai đứa trẻ nhà Xảo Liên là một cặp song sinh, tuy cuộc sống của nhà họ Khúc không mấy sung túc nhưng hai đứa bé lớn lên vẫn nhìn rất xinh đẹp, hơn nữa hai đứa rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, mấy đứa trẻ hàng xóm ít khi có được điều nàyChị Hồ tiến lên ôm Giai Viện từ trong túi lấy ra một con tôm đã luộc chín nhét vào tay cô bé“ Đây là anh Nhị Ngưu sáng sớm hôm nay mới bắt được nấu lên tính để cho cháu trai làm đồ ăn vặt, Giai Viện tới đây ăn thử xem nào”Chị Hồ đã gần bốn mươi tuổi, con trai cả đã sớm lập gia đình và có một cậu con trai, đứa cháu trai đó của chị Hồ chỉ kém Gia Khang và Giai Viễn có một tuổi thôiVì để tiện việc dỗ dành thằng bé nên trong túi chị Hồ lúc nào cũng phải cất một ít thức ănNgười làm nông thì làm sao có thể có thứ gọi là món ăn vặt trong nhà đượcVào mùa xuân chỉ có vài cây cỏ vào mùa hè thì có một ít quả dâu dạiMùa thu thì tốt hơn một chút có một ít cây hạt dẻ hay là cây hồng núi tiện tay hái một ít cho vào trong túi khi trẻ em trong nhà khóc thì lấy ra một ít để dỗ dành chúngThôn Thạch Gia Câu gần với một con sông tên là Tiểu Nhã, dưới sông có ít tôm càng loại tôm này rất nổi tiếng ở vùng Đông BắcĐứa con trai thứ hai của nhà họ Hồ rất thích lội sông bắt cá tôm, thường xuyên bắt được vài con đem về nhà, chị Hồ sẽ nấu lên sau đó giữ lại để dỗ mấy đứa trẻ trong nhàChị Hồ thấy Giai Viện là cô bé trắng trẻo mềm mại nhìn rất thích, bà liền lấy tôm dùng để dỗ dành cháu trai ra đưa cho Giai Viện ănKhúc gia không có ai đi bắt tôm cả, Giai Viện chỉ thỉnh thoảng được ăn một hai lần, nên cô bé biết đây là đồ tốtTuy nhiên cô bé cũng không đưa tay ra nhận liền mà quay đầu lại nhìn Xảo Liên“Mẹ?” Đây là muốn hỏi Xảo Liên đồ người khác đưa con có thể nhận được không“ Nếu là thím cho thì con cứ nhận đi” Xảo Liên đón nhận ánh mắt của cô bé gật gật đầu đồng Ý“ Cảm ơn chị dâu”: Lời này là hướng đến chị HồTôm càng cũng không hiếm ở nông thôn cho trẻ con làm đồ ăn vặt thì chị Hồ có lòng rồiNếu từ chối, ngược lại trở thành quá khách khí, về sau có ăn ngon thì cho cháu của chị Hồ lại là được“ Cảm ơn gì chứ, cũng không phải đồ vật gì hiếm lạ, trên sông Tiểu Nhã có rất nhiều chỉ là do bình thường mọi người không có thời gian rãnh rỗi để bắt thôi"Một năm này sản vật trong núi vẫn khá phong phú, chỉ cần chịu khó đi tìm thì sẽ kiếm được rất nhiềuTất nhiên là không thể bán những thứ đó lấy tiền kiếm chủ yếu là để mấy đứa bé trong nhà đỡ bị buồn mồm mà thôiBây giờ là mùa thu hoạch còn là buổi trưa, mọi người còn chưa ăn cơm cũng không có thời gian để tán gẫu bên ngoàiThấy mọi chuyện đã ổn thoả thì ai về nhà nấy để chuẩn bị dùng bữa“ Em gái cũng muộn rồi, tụi chị phải về nhà ăn cơm rồi nghĩ ngơi đây, em cũng dắt Gia Khang và Giai Viện về nhà điTrong nhà có khó khăn gì chỉ cần có thể giúp được mọi người sẽ cố gắng hết sức mà giúp, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm nhiều năm với nhau”Chị dâu Lý đưa Gia Khang cho Xảo Liên nở nụ cười rồi nóiỞ bên kia chị dâu Hồ cũng đem Giai Viện đặt xuống” Đúng vậy, cơm nước cũng đã nấu xong phải trở về ăn để có sức chiều còn ra đồngNhìn trời hôm nay nếu không nhanh khỏi tránh khỏi việc trời mau tốiNếu công việc của em làm không xong thì cứ bảo bọn chị biết chị sẽ để các anh và cháu nhà đến giúp em”Xảo Liên gật đầu: “ Được, em cũng sẽ cố gắng làm nếu thật sự quá bận rộn vậy lại phải làm phiền mọi người rồi”Nói xong liền cầm dao phây để dưới đất lên rồi nắm tay Gia Khang gật đầu với mọi người“ Cảm ơn các anh và chị dâu, em liền dẫn hai đứa bé về nhà ăn cớm nếu có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp”Nói xong Xảo Liên liền dẫn một nam một nữ xoay người trở về, những người khác thấy không có chuyện gì nữa cũng lắc đầu thở dài rồi đi về nhà ăn cơmThạch Gia Câu đúng là cái tên xứng đáng với cái thôn này, mặt đất đầy đá không có chỗ nào bằng phẳngXảo Liên liền dẫn Gia Khang, thằng bé lại nắm tay Giai Viện ba mẹ con chậm rãi đi về sân nhà Khúc giaCòn chưa vào cửa đã nhìn thấy trước cửa có một cái sọt nhỏ, bên trong có mấy thứ màu đỏ đỏ nhìn như đèn l*иg nhỏĐó là hồng cô nương hay có chỗ còn gọi là quả đèn l*иg, là một loại quả dại, có thể dùng để làm dược liệuCó rất nhiều trái như vậy nằm ở trên sườn đồi của Thạch Gia Câu, lúc rảng rỗi hai đứa sẽ theo lời của Xảo Liên đi hái một ít quả này về“ Hôm nay hái được nhiều quá nhỉ, hai đứa giỏi quá”.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương