Chương 30: 30: Tố Cáo 2
“Bí thư đây không phải là một chuyện tốt đẹp gì cho camBây giờ đất nước đang trong thời kì kiến quốc, lẽ ra lúc này người dân cả nước nên cùng sức đồng lòng tập trung sản xuất và xây dựng, chứ không phải là ăn không ngồi rồi, bàn tán những chuyện vớ vẩn của gia đình người khácĐây thật sự không phải là một tác phong làm việc đúng đắn, nếu như cứ để như vậy nhất định sẽ ổn định đến tinh thần đoàn kết của mọi người làm ảnh hưởng đến quá trình mọi người chung tay xây dựng đất nước, ảnh hưởng này là quá to lớn”Xảo Liên không phải là người phụ nữ mù chữ ít học như đa số mọi người phụ nữ ở trong thôn hôm nay lúc lên cáo trạng cô đã chuẩn bị sẵn những gì nên nói rồiKhi nói phải biết phóng đại câu chuyện lên một tầm cao mới khiến cho vấn đề nhỏ trong câu chuyện trở nên cực kì nghiêm trọngNguyên bản bí thư Chung cũng không quá coi trọng vấn đề mà cô gái này sắp nói ai biết được chuyện dưới lời nói của cô lại trở nên hoa mỹ tráng lệ như vậyCô không hề nói bản thân muốn đến cáo trạng ai mà là tới để phản ánh vấn đề xấu của thôn, đúng là một cô gái thông minhBí thư Chung nhìn kỹ cô gái trước mắt, là một người sạch sẽ, gọn gàng, ưa nhìn tràn đầy năng lượng, xét thấy cách nói của coi thì có lẻ cô là người từng đọc sách“ Cô hẳn là cô con dâu Khúc gia trong câu chuyện kia đi? Dựa trên những gì cô nói tựa như cô biết đọc chữ?” Bí thư Chung thái độ rất tốt cũng không tức giận chỉ cười nói“ Vâng, thời điểm còn ở nhà mẹ đẻ các anh của tôi có đi học qua tôi cũng có lén đi học theoSau này lấy chồng, chồng tôi cũng là một người có văn hoá, trong nhà có mấy cuốn sách lúc rãnh rỗi tôi sẽ học một ít, nên cũng nhận biết kha khá mặt chữ”Xảo Liên không hề phũ nhận cái cớ này cô đã chuẩn bị từ lâu, bây giờ lấy ra gạc người ngoài thì không có chuyện gìBí thư Chung gật đầu:” Cô nói rằng có người trong thôn tung tin đồn nhảm, cố ý gây rối vu khống cô? Cô có chứng cứ gì không? Cô có biết ai đang ở sau vu khống mình không”Bí thư Chung cũng xuất thân từ nhà nông nên ông ta biết có những chuyện như vậyĐối với những người phụ nữ độc thân goá chồng, thiên hạ luôn nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ và hoài nghi, quả phụ ra cửa thị phi lắm điều, điều này hoàn toàn đúng“ Tôi bình thường ít ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở bên trong nhà dẫn mấy đứa nhỏ đi làm, việc ai tung tin đồn ra bên ngoài bản thân tôi thật sự cũng không rõ lắmNgày đó trong thôn có họp một đám phụ nữ tụ tạp lại chỉ chỉ trỏ trỏ thì thầm về tôi, tôi đều nghe thấy đượcHôm qua có một bà mối đến nhà tôi nói muốn đến giới thiệu hôn sự cho tôi bà ta bảo trong thôn đang đồn tôi muốn tái giá nên mới đến đây mai mối cho tôiTôi không đáp ứng bà mối kia liền nói một đống lời khó nghe.
Còn nói khắp thôn truyền đến, nói tôi không phải là thứ gì tốt bề mặt thì công khai thủ tiết sau lưng thì lén lút qua lại với các dã nam nhânXảo Liên sắc mặt bình tĩnh khách quan nói ra sự thật không hề thêm mắm thêm muốiNhững chuyện này không hề được nói trước mặt cô hơn nữa cô cũng không có chứng cứ cho nên không thể nói bậy“ Bí thư Chung hẳn là biết một lời nói vu vơ của một nhóm người có thể dìm chết một mạng người, nếu cứ để các người đó nói ra nói vào như vậy thì thanh danh này của tôi có còn hay khôngBây giờ tôi ở đây kiện những người phụ nữ buôn chuyện trong thôn của tôi họ đã xâm phạm đến danh dự của cá nhân tôiCòn xin bí thư Chung làm chủ cho tôi trả lại trong sạch cho danh dự cá nhân tôi, nếu không tôi không thể sống nổi nữa tôi bị họ ép đến sắp không chịu nổi rồi”Xảo Liên vừa nói vừa rơi nước mắt, sau đó ném một sợi dây thừng lên bàn của bí thư Chung“ Bí thư Chung mọi người đều nói rằng chính phủ của dân do dân làm chủChuyện hôm nay nhờ bí thư Chung phân xử giúp tôi, nếu không ai có thể nói một lời công đạo, khôi phục lại thanh danh cho tôi, thì hôm nay tôi sẽ treo cổ tự vẫn ở chỗ này”Một khóc hai nháo ba treo cô đây phương pháp mà hầu hết phụ nữ thường dùng và Xảo Liên cũng không ngoại lệCô đã sớm nghĩ tới nếu hôm nay nhóm người lãnh đạo trấn này không cho cô một câu trả lời chính đáng thì cô sẽ cho những người cán bộ này thấy thủ đoạn của mìnhBí thư chung nghe lời này ông ấy lại cười đứng lên lắc đầu“ Đồng chí nhỏ này thật thú vị, tôi còn chưa nói gì mà cô đã gấp gáp muốn treo cổ rồi”Đây đúng là thời đại của dân vì dân tất nhiên việc của cô cũng là việc của chính phủCô cứ yên tâm đừng nóng vội, chuyện này chúng tôi chắc chắn sẽ làm chủ cho cô”.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương