Chương 5: Chương 5 : Bị Bắt Nạt [ 1 ]

Mâm cơm vừa chuẩn bị xong thì mấy đứa nhỏ cũng đã tắm sông về , trên mặt đứa nào đứa lấy cũng mang mát buồn bã . Lam Di nhíu mày kéo hai đứa nhỏ xuống bàn ăn , hai đứa thấy có thị ăn thì vô cùng vui vẻ quên luôn cả chuyện buồn vừa nãy .

Lam Di vừa ăn vừa hỏi hai đứa nhỏ .

- Mấy đứa thấy có ngon không !?

- Có chị , ngon lắm ngon nhất từ trước tới giờ em được ăn !!

- Hôm nay có chuyện gì buồn sao !?

Lúc này cả hai liền cúi đầu nhìn nhau không nói , Lam Di nhíu mày. Thấy vậy hai đứa nhỏ mới ấp úng nói ra .

- Lúc bọn em xin cùng chơi thì bọn họ đá em nói bọn em là mấy đứa mồ côi bị đuổi ra khỏi nhà .

- Em còn bị bắt nạt nữa..chúng nó nói xấu chị..bọn nó ném đá. vào em may có anh hai chắn cho .

Lam Di cúi đầu, cả khuôn mặt đen xì , đôi mắt sắc lạnh như muốn gϊếŧ chết người nói

- Lần sau còn vậy thì nhớ bảo chị hai , chị hai sang tận nhà bắt bọn chúng xin lỗi .

- Dạ !!

Bữa cơm ấm áp , ba người nói chuyện vui vẻ quên trời quên đất . Xong xuôi cô liền dọn dẹp rửa bát , trời đã tối trăng lên cao sáng vằng vặc .



Cả ba ngồi trên chiếc thềm tre ngắm trăng sao thì đột nhiên Nghệ Hàng mở miệng

- Chị hai , anh hai em muốn đi học .

- Cái gì em bị điên à ,chúng ta làm gì có tiền !?

Liêm Thành nghe vậy liền tức giận , nói thật cậu vô cùng ham học và thích đi học nhưng cả nhà chẳng ai cho đi .Cho dù thoát khỏi căn nhà ấy thì cậu biết , gia đình bây giờ vô cùng khó khăn làm gì có riềng mà đi học .

Cậu nghe người ta nói đi học thì có thể đi làm việc ở trấn trên và có thể kiếm được tiền nhưng điều kiện không có nên có cho cậu cũng không dám .

Nghệ Hàng nghe thấy anh mắng thì mới nhớ ra nhà mình còn khó khắn không đủ tiền đi học được , mà chưa chắc chị đã cho đi . Cậu cũng như anh trai , cũng vô cùng ham học hỏi như vì hoàn cảnh lên mới như vậy , và cậu cũng biết anh trai vô cùng muốn đi học ...

Bỗng cô nói một câu làm cả hai đều sững sờ.

- Muốn đi thì cứ đi đi , chị sẽ kiếm thật nhiều tiền cho hai đứa đi học !!

- Cái gì , chị đồng ý sao !?

Liêm Thành tròn mắt không tin vào tai mình , chính cậu nói thật chứ cho cả cậu đi sao nhưng nhà làm gì có tiền .

- Tốt quá rồi !!

- Nhưng...



- Yên tâm đi , nhưng bây giờ người ta sắp nghỉ đông rồi !! Mấy đứa đợi năm sau nhé .

Cả hai đều kích động rồi vâng một tiếng .

[...]

Mới sớm tinh mơ cô đã dậy vác quốc trong không gian mang ra sau vườn sới đất , mồ hôi nhễ nhại nhưng cô không chùn bước . Sới xong mấy luống đất , cô liền lấy hạt mầm ra trồng , nào thì rau rồi đến bí đỏ , mướp , cà rốt , cà chua ,...

Trời cũng đã sáng , mấy đứa nhỏ cũng đã dậy , cô lùa hai đứa như lùa gà vào bàn ăn . Lấy những đồ ăn còn thừa tối qua hâm lại cho hai đứa ăn sáng .

Xong xuôi lại đi tưới nước cho cây , hai đứa cũng hăng hái theo sau . Đóng cửa cẩn thận cô mới yên tâm mang xô và thùng đến dòng sông gần đó lấy nước mang về , hai đứa nhỏ như gà con theo mẹ , cô làm gì bọn chúng liền làm theo cái đó .

Một tuần cũng đã trôi qua , cô liền bắt đầu nghĩ cách kiềm tiền để cho năm sau bọn nhỏ đi học .

Hôm nay cô liền dẫn hai đứa em lên trấn trên mua đồ , trên lưng mỗi đứa một cái giỏ trống không . Đi đến đầu làng thì chiếc xe bò đã ở đó sẵn , vì hôm nay là ngày họp phiên nên rất nhiều người đi đến trấn trên .

Hào rưỡi ba người , trả tiền xong cô liền dẫn hai đứa em ngồi vào một góc . Lắm người nhìn thấy bọn cô thì chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng cô làm giọng điếc tai ngơ mặc xác bọn họ , hai đứa cũng mặc kệ luôn vì chúng làm gì có thời gian mà để ý vì chin bọn nó vừa tặng cho bọn chúng đồ chơi làm mấy đứa trong làng sáng mắt chạy theo bọn chúng .

Tầm nửa tiếng thì cũng đã tới được trấn trên , ở đó vô cùng nhộn nhịp làm cả ba đứa đều xuýt xoa . Cô lôi mấy đứa đi mua ít đồ rồi lại tới chỗ bán sắt vụn hỏi mua sách vở lớp một , mua hai tập sách cô tốn mất 5 hào làm cô phải kì kèo mỏi mồm thì mới được giảm nửa hào là 4 hào rưỡi .

Cô mua cho chúng một ít kẹo rồi bảo bọn chúng chờ cô , cô bước rì rì ngó ngiêng rồi đi vào chợ đen . Cô chậc lưỡi , quả nhiên là chợ đen vô cùng kín đáo , nơi này cô biết là do đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không , nữ chính đều đến đây làm giàu mà .

Cô tuy muốn có tiền nhưng cũng không ngu dốt đến nỗi bán hết vì cô còn phải chuẩn bị lương thực cho cuộc sống sau này mà , ngu gì bán hết .