" Rắc...rắc..rầm "
Căn nhà tre bị từng dòng nước lũ siết chặt vào nhau , tiếng răng rắc , cót két không ngừng .
" Rầm "
Một tiếng động lớn nổ ra nhưng thanh tre không theo hàng lối mà ra rời tan rã , từng khúc tre bị nước đánh bật ra .
- Hức..huhu , chị em sợ !!
- Đừng khóc nữa Nghệ Hàng , chị...chị..ơi !!
Liêm Thành tái mặt vụng về dỗ dành lấy đứa em trai nhỏ , nhìn thân hình gầy gò cố che mưa cho hai anh em bọn họ làm cả người cậu run lên .
Cảm giác này như là tủi nhục vì số phận , đau khổ và bất lực khi mình chẳng giúp được gì .
Lam Di cắn răng cố gắng không phát ra tiếng kêu , cô rất đau vừa đau vừa lạnh .
Những vết thương do vừa nãy giờ đã chảy máu loang nổ ra tấm áo bằng vải thô sẩm màu , cả người cố gắng lấy thứ gì đó che lên cho ba chị em .
" Đoàng..Đùng... "
Tiếng sấm sét vang động cả một vùng trời tối đen như mực , những tia sét chớp nhoáng như rạch ngang bầu trời . Từng tiếng động vang trời , tiếng khóc xé lòng , tiếng kêu ai oán như muốn thấy tận trời xanh .
Cả người ba chị em cô run cầm cập , chỉ biết ôm lấy nhau cố gắng vượt qua .
Bây giờ cô chẳng thiết nghĩ gì hết từ không gian lấy ra một chiếc chăn to ấm quấn quanh ba người , mọi thứ trở lên hỗn loạn chẳng ai thèm chú ý tới ba chị em bọn cô cả . Liêm Thành và Nghệ Hàng tròn mắt vì thứ ấm ấm được khoác bên ngoài , trời tối chúng chẳng nhìn thấy gì cả chỉ biết một thứ giầy cộp bao bọc quanh người .
Người của Liêm Thành lúc này trở lên nóng rực như lửa , mồ hôi túa ra như tắm , đầu óc lúc này trở lên mơ hồ .
Tầm nhìn giảm dần rồi bị bóng tới nuốt chửng .
Lam Di cố gắn dùng chiếc mền che chắn ở bên ngoài , cây đèn dầu được thắp sáng , ánh sáng yêu ớt này như mang lại cho bọn họ một hút hi vọng .
- Chị..c..hị..an..h..anh..chị..chị..ơ..i...!!!
Giọng của Nghệ Hàng đầy run rẩy ngón tay run run lay thân thể nóng như lùa của anh trai mình , Lam Di theo tầm mắt di chuyển xuống thì thấy thân thể của Liêm Thành co ro cuộn vào nhau , cả người tỏa ra hơi nóng . Lam Di đưa tay sờ vào trán cậu , đôi mắt cô đầy sửng sốt .
Cả người cậu đỏ lên , bàn tay cô bị nhiệm độ làm cho ngơ ngác , đôi mắt co rút .
Cô nhanh chóng !ấy trong không gian một gói thuốc cảm sốt dạng gói dành cho trẻ em , lấy một ít nước ấm khuất đều .
Lúc làm xong cô mới chợt nhớ ra không chỉ có cô mà Nghệ Hàng cũng ở bên cạnh , cô giật mình quay đầu nhìn cảnh trước mặt mới thở dài ra một hơi .
Nghệ Hàng mệt mỏi sau một hồi vật lộn với cơn bão lũ , cả người cậu mệt mỏi thϊếp đi bao giờ không hay .
Cô lấy một chiếc bánh mì sữa nhỏ cắn lấy một miếng , vị sữa tràn ngập trong khoan miệng . Khóe mắt cô ươn ướt , cô nhớ căn nhà nhỏ của mình nhưng nhìn lại hai đứa em trong căn chèo tre nhỏ dựa vào cô , cô lại có chút không nỡ .
[...]
Những tia sáng đầy tiên xuất hiện trên bầu trời xanh như muốn mang đến một tia hi vọng cho những người dân còn sống sót .
Đôi mắt cô vì thức đêm mà đen lại , nhiệt đọ trán của Liêm Thành cũng có dấu hiệu dảm bớt làm cô thở phào nhẹ nhõm .
Cảnh vật trở lên yên bình nếu không nhìn vào những dòng lũ còn đang chảy xiết , những căn nhà hoang tàn thì ai cũng nghĩ cơn ác mộng làm bọn họ nhớ đời đêm qua chỉ là giấc mơ .
Hai đứa nhỏ mơ hồ nhìn cảnh vật bên ngoài , bọn nó thấy chị gái mệt mỏi thϊếp đi lúc nào không hay còn không quên chuẩn bị hai cái màn thầu nhỏ cho bọn chúng . Bọn nó đưa mắt về phía xa xa ngược với dòng lũ tròng đầu tự hỏi " Không biết căn nhà còn hay mất "
Cái nơi đã cưu mang ba chị em bọn họ đây giờ hoang tàn đến cùng cực .