Vợ trước ngâm một bài thơ hay.
Một giây đó Chu Huy nín thinh, chỉ ngơ ngác nhìn Sở Hà, ánh mắt dừng lại trên xương quai xanh rất lâu.
Qua hơn mười giây, hắn mới lấy lại tinh thần hỏi, "Tại sao em lại ở đây?!"
Họ Đàm kia đương nhiên không đoán được nội dung, vô cùng mờ mịt nhìn hai người. Mấy người bạn của Chu Huy cũng giật mình, âm thanh nói chuyện xôn xao cũng dần mất đi.
Chỉ thấy Sở Hà tiến tới, một tay đút vào túi quần, một tay nắm cổ áo Chu Huy xách lên — Hắn tuy trông rất gầy, nhưng hành động vô cùng có lực, kéo Chu Huy tới gần mình, bàn trà, mâm đựng trái cây, bình hoa đều bị xô đổ, rơi xuống đất vỡ loang choang.
Sở Hà rút tay khỏi túi quần, đánh một quyền thật mạnh vào mặt Chu Huy, "Mới không trông chừng một cái là anh đi tán gái ngay, anh ngon lành quá nhỉ?!"
Một quyền kia thật sự đánh rất ác, Chu Huy ngã nhào lên bàn, bị rượu đổ ra dính lên áo, mọi người xung quanh sợ hãi đứng lên!
Chu Huy cố sức lắc đầu lấy lại tỉnh táo, thở hổn hển hai cái, nhảy dựng lên bắt Sở Hà, "Em đánh thật, má! Anh biết mà, em muốn đánh anh từ lâu rồi phải không?!"
"Đúng vậy, chính là muốn đánh anh đó!" Sở Hà đạp hắn văng ra ngoài, "Không phục thì im đi!"
Chu Huy lần thứ hai bi thảm ngã lên ghế sô pha, đầu bốp một cái đập vào tường, thiếu chút nữa búng máu. Cô gái mặc đầm trắng được gọi là Tiểu Hi ngồi bên cạnh nhảy bật lên muốn chạy ra ngoài, ngay cả mấy cậu ấm thiếu gia cũng sợ hãi, mắt thấy Sở Hà bước đôi chân dài qua bàn, còn muốn tiếp tục ẩu đả, họ Đàm cuống quít tới ngăn cản, "Chu ca! Chu ca anh ổn không! Sở tổng anh làm gì vậy?! Mau kéo họ ra!"
Mọi người mới đột nhiên bật tỉnh, mấy cậu ấm con ông cháu cha đang há hốc nãy giờ mới nhào tới, vừa hỏi "Có chuyện gì có chuyện gì" vừa kéo hai người ra.
Nhưng Chu Huy lúc này đã bị đánh tới nóng máu, đẩy họ Đàm đang chắn trước mặt mình ra, rống giận, "Chính em cũng tới chỗ như thế này! Còn dám nói ông đây?!" Nói xong bắt lấy Sở Hà, bởi vì quá mạnh nên cả hai cùng té xuống đất.
Chu Huy không để ý tới mấy mảnh vỡ dính trên người mình, vươn tay muốn bóp cổ Sở Hà, nhưng Sở Hà vô cùng nhanh nhẹn né tránh, mượn lực đẩy ngã đối phương. Nhìn hình thể đối lập quá nhiều chẳng ai nghĩ Sở Hà có thể áp đảo được, có mấy người sợ bọn họ đánh tới mất mạng, vội vàng gọi quản lý và phục vụ, "Gọi bảo vệ! Gọi bảo vệ tới đây!"
"Để tôi xem ai dám gọi!" Ai ngờ Chu Huy bật dậy nổi giận, "Tất cả không được nhúc nhích! Phượng Tứ, hôm nay ông đây không nói rõ với em thì không được mà!"
"Tổ trưởng Phượng Tứ, sao lại là hắn?" Bên cạnh có người thất thanh nói.
"Không đúng, chẳng phải nói tổ trưởng Phượng Tứ là một người đẹp hiếm thấy sao?"
"Giờ làm sao đây? Đừng đánh nữa, có chuyện gì từ từ nói!..."
Mấy người lại muốn nhào tới can, vừa nghe là mâu thuẫn gia đình ai cũng chần chờ dừng lại. Chỉ có họ Đàm kia là sợ khách mình mời đánh Chu Huy tới tàn phế, trở về mình sẽ không yên, còn định can ngăn, nhưng Trương Thuận ở gần đó thấy anh mình đang chiếm thế thượng phong, lập tức giơ chân ra khiến họ Đàm vấp ngã, loảng xoảng một tiếng mấy chai rượu rơi xuống đất vỡ toang.
Chu Huy nhân cơ hội lôi Sở Hà ra ngoài, lại bẻ cổ vặn nhau trong tiếng kêu thất thanh của mấy cô gái đang dặm phấn, kéo qua hành lang phía sau khu vực chuẩn bị đồ ăn. Ngay sau đó nghe ầm một tiếng, Chu Huy tức giận mắng, "Má nó! Em định phế anh đúng không?!"
Trên hàng lang, Chu Huy mắng một câu, tình thế lập tức xoay chuyển.
Hắn hung hăng bóp cổ Sở Hà, đè đối phương lên tường, một tay luồng vào trong cổ áo, cả giận nói, "Ra tay nặng như vậy là muốn đánh anh thật đúng không?! Em muốn đánh anh từ lâu lắm rồi đúng không?!"
"..." Sở Hà cản tay hắn, "Anh suy nghĩ nhiều rồi."
Chu Huy ý bảo hắn nhìn đũng quần của mình đi, bi phẫn nói, "Ngày mai chuyện này truyền khắp bộ an ninh quốc gia, ông đây chẳng lẽ diễn cả đêm ngu ngốc ở đây còn chưa đủ? Em phế chồng em rồi sau này em xài cái gì, có ngốc quá không hả!"
"..." Sở Hà trấn định nói, "Đã nói anh nghĩ nhiều thôi! Lấy tay ra!"
Chu Huy lật người Sở Hà lại, mặt hắn áp vào tường. Sở Hà hôm nay bận một bộ được đặt may, nhưng Chu Huy dùng sức quá lớn, nửa kéo nửa xé đai lưng của hắn, khuỷu tay đè lên cổ không cho hắn giãy dụa, một tay đưa vào quần, theo đường cong của bờ mông, mò lấy hoa cúc, thô bạo nhét hai ngón tay vào.
Sở Hà kêu lên một tiếng đau đớn, trong tiếng kêu rõ ràng là đau, nhưng bên trong cất giấu một tia đè nén kɧoáı ©ảʍ.
"Sẽ... sẽ có người tới! Bỏ tay ra!"
"Tới thì gϊếŧ." Chu Huy vẫn không buông, mở rộng bằng hai ngón tay, ghé vào lỗ tai Sở Hà nhẹ giọng nói, "Trước khi chết có thể xem anh làm em như thế nào, còn em sao lại không vừa khóc vừa cầu xin anh nhanh hơn một chút... Đáng tiếc lần trước không ghi hình lại, em đúng là một đứa vừa xuống giường là chẳng nhận người quen, nhiều ngày không gặp, vừa gặp mặt đã cho anh đùa thành thật. Em hẹn tên họ Đàm đó phòng kế bên làm chuyện gì?"
Sở Hà một tay đè lên tường, một tay đưa ra sau giữ Chu Huy, nhưng ngón tay đang làm mưa làm gió trong cơ thể hắn không có dấu hiệu ngừng lại. Cầu thang cách đó không xa lại vang lên tiếng bước chân đến gần.
"... Thả tay ra!" Sở Hà thở hổn hển, khàn giọng cả giận nói, "Chuyện chính sự còn chưa bàn, anh là cái tên..."
"Anh là cái tên lưu manh chỉ biết làm em khóc." Chu Huy bổ sung thay hắn, rốt cuộc cũng từ bi rút tay ra, vô cùng thân thiết đưa tới trước mặt Sở Hà, "Em nhìn đi, ướt hết cả rồi, còn nói chính sự gì chứ."
Sở Hà đẩy tay hắn đi, chỉnh lại tóc tai, bỏ lại áo vào quần, cài nút lại.
" — Nơi lần trước anh nói, hai bữa nay tôi đã đến rồi, không phát hiện gì cả." Hắn vừa thở hổn hển vừa cài lại thắt lưng, khàn giọng nói, "Chuyện anh đoán có thể không phải thật, chú ý quan sát thêm đi."
Chu Huy xoa cằm "Ừm" một tiếng, "Cẩn thận một chút cũng không có gì xấu, em tiếp tục theo dõi, anh đi moi thêm từ đám anh em — Nói thật anh đoán hắn chờ ở chỗ này cũng sắp hóa điên rồi..." Nói xong hắn xoa xoa ngón tay mình, cười nói, "Vợ trước, em ướt lắm đó, nhớ anh vậy à?"
Sở Hà vung tay tát một cái, từ dưới đánh lên khiến Chu Huy ngã ra sau.
Lúc này từ hành lang hướng bên kia có tiếng bước chân vội vã, người trong phòng cũng không nhịn nổi chạy ra kiểm tra, đứng đầu là Trương Thuận. Trương nhị thiếu gia cản họ Đàm đang lòng như lửa đốt, hai ba bước chạy tới, hét lớn, "Anh!"
Sở Hà ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt hơi thay đổi, "Tại sao em cũng ở đây?"
Trương Thuận đột nhiên có một cơn giận không tên, còn chưa kịp mở miệng hỏi, lại thấy Chu Huy xoay mặt mắng, "Ngon! Con nít con nôi không có chuyện gì làm thì ra tiệm net đánh DOTA đi, học người lớn đi câu lạc bộ đồ các kiểu là không được đâu! Còn không mau cút đi cho bố!"
Sở Hà lạnh lùng nói, "Ý tôi là tại sao nó lại ở Bắc Kinh, anh..."
"Cái này phải mắng Hồ Tình bị ngu." Chu Huy nói, "Nhưng em cũng phải thông cảm cho cô em vợ, nó dù sao cũng chỉ là một con hồ ly, không được giáo dục, làm việc không biết động não; lần sau tái phạm anh nhất định thay em đánh chết nó!"
Trong giây phút đó Trương Thuận thật sự cảm thấy mình sẽ bị Chu Huy đánh chết, lúc Chu Huy ẩu đả với anh của hắn, sao hắn lại không dám cầm chai rượu xông lên, đánh chết tên bị điên này là xong chuyện nhỉ?
Sở Hà nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lúc mở mắt ra đã kiểm soát được tâm trạng. Lúc này tên họ Đàm và mấy người kia chạy tới, Sở Hà cấp tốc liếc nhìn Trương Thuận, nói, "Mau rời khỏi Bắc Kinh, đây không phải là nơi em nên tới." Nói xong chỉnh lại ống tay áo, tựa như gây xong thì tức giận bỏ đi, mắt cũng không liếc Chu Huy, bỏ thẳng lên lầu.
Trong bụng Trương Thuận mang rất nhiều câu hỏi lẫn phẫn nộ, bị những câu này càng thêm tức giận, không khỏi thốt lên, "— Đứng lại!"
Sở Hà xoay đầu lại, Trương Thuận thấy gương mặt hắn nghiêm nghị, vô thức khựng lại.
"Bây giờ anh không thể giải thích với em." Trong một khe hở, Sở Hà cắt ngang ý định muốn nói của Trương Thuận, cấp tốc nói, "Nếu không đi được, khoảng thời gian này phải ở cạnh Chu Huy."
— Không đi được? Tại sao không đi được? Còn nữa tại sao phải bám theo tên tâm thần này, mẹ nó, mấy anh xem tôi là Hello Kitty muốn chơi sao thì chơi à?!
Trương Thuận thoáng một cái cảm thấy buồn phiền, có một kíp nổ phiền muộn vẫn nằm sờ sờ trong lòng hắn, không thể giải tỏa.
Hắn không kịp nói gì, mở mắt trừng trừng nhìn anh mình nói xong câu đó, thì xoay người đi mất. Mọi người thấy hắn đều vô thức tránh đường, nhưng Sở Hà đối với những người này xem như không tồn tại, trong rất nhiều ánh nhìn cũng không hề xoay đầu nhìn xuống cầu thang.
Chu Huy được mọi người đỡ về phòng, kiểm tra vết thương bôi thuốc cho.
Chuyện lớn như vậy xảy ra, mấy cậu ấm cũng không có tinh thần chơi bời nữa, không quen thì đều mượn cớ cáo từ, thân hơn thì ở lại khuyên nhủ Chu Huy — Cuộc sống là học cách hưởng thụ, ai chẳng biểu hiện ra mình luôn vui vẻ, nhưng trong nhà không bị vợ mình cào cho mấy phát chứ? Quen là được rồi.
Không ai dám đào sâu vào. Sáu tổ trưởng trong bộ an ninh quốc gia đều rất tà môn, Phượng Tứ cũng không phải quả hồng dễ bóp, khuyên thêm nữa ai biết lát về có bị ăn tát không.
Chu Huy mang vẻ mặt âm trầm, cầm khăn bọc nước đá chườm lên mặt không nói tiếng nào, đôi mắt kia quả thật sâu như mắt sói. Mấy người bạn không nói dám nhiều, vội vàng đưa Tiểu Hi tới nhờ rót rượu, dặn cô phải chăm sóc Chu ca, sau đó đều cáo từ.
Chu Huy cũng không giữ lại, cười nói, "Lần này thật xin lỗi, khiến cho anh em mất vui — Lần sau tôi mời khách đền bù."
Mọi người đều bảo không sao không sao, tất cả đều hiểu, phải dẹp loạn ở hậu phương trước rồi tính gì thì tính.
Mọi người đi về hết, trong phòng chỉ còn Chu Huy, Trương Thuận và Tiểu Hi. Vừa đóng cửa, Chu Huy nhảy bật khỏi sô pha, ném túi chườm đá xuống đất, "Đi thôi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, trẫm đúng là bị nghẹn cho chết rồi!"
Trương nhị thiếu gia sờ đầu không hiểu, cùng Tiểu Hi bị Chu Huy kéo khỏi phòng. Xuống lầu thấy chiếc Lexus màu bạc đang chờ, Chu Huy nhét Trương Thuận vào trước, sau đó cũng leo lên xe, nói, "Tới chỗ cũ, nhanh lên!"
Tiểu Lưu không nói hai lời, nhấn chân ga vụt đi.
Trương Thuận thấy Tiểu Hi cũng đi cùng, nhất thời hiếu kỳ hỏi, "Chúng ta đi đâu? Tìm cho tôi khách sạn nào cũng được! Ngày mai tôi phải về nhà!"
Chu Huy thuận miệng nói, "Em vợ, anh của cậu giao phó cậu cho anh, từ nay về sau chỗ anh ở là nhà của cậu."
Tài xế phụt một tiếng bật cười, lại nhìn thấy sắc mặt Trương Thuận qua kính chiếu hậu, lập tức giả vờ như không nghe không thấy gì.
Chiếc xe chạy trên con đường quen thuộc dừng trước một khách sạn bình thường, Chu Huy xuống xe, lôi Trương Thuận xuống, Tiểu Hi theo sát phía sau, chẳng làm thủ tục nhận phòng, đi thẳng vào thang máy lên lầu, từ trong túi lấy ra chìa khóa.
Trương Thuận giật mình, "Mấy người định làm gì? Tôi không muốn ở chung phòng với hai người đâu!"
"Muộn rồi." Chu Huy nói.
Hắn mở cửa, bên trong là căn phòng dành cho hai người, trang bị cũng không tệ. Tiểu Hi vào trước ngồi trên giường, Chu Huy đẩy mạnh Trương Thuận đang giãy dụa vào, khóa cửa lại.
Trương Thuận dùng ánh mắt khó mà hình dung nhìn chằm chằm chiếc giường, sau đó nhìn sắc mặt Tiểu Hi, nhìn lại Chu Huy đang cởϊ áσ khoác.
"... Đây đây là sao?" Hắn run rẩy hỏi, "Các người rốt cuộc muốn làm gì?!"
Chu Huy treo áo khoác lên móc áo, cuộn tay áo lên tới khuỷu tay, xoay đầu nhìn sắc mặt Trương Thuận.
"Em vợ." Hắn nghiêm túc hỏi, "Có từng nghe qua chơi 3P chưa?"
Hết chương 19.