Đúng như thanh niên nói, thế nào mà theo địa chỉ, Lý Giao lại đến từ cổng sau của khu nhà trọ. Lý Giao đi qua hầm xe gắn máy rất đông, tiếp theo đến đại sảnh, người ra kẻ vào tấp nập.
Thanh niên cũng là con của bà chủ nhà, dẫn Lý Giao xem mẹ anh ta. Bà chủ nhà cũng có tuổi nhưng biết giữ dáng, chỗ nào nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, vẻ mặt ưa nhìn. Không phải mỹ nhân nhưng coi tạm được.
"Em trai này là thầy Kim gửi tới à? Gọi tôi chị Ngọc là được!" Bà chủ nói, liếc qua con trai. "Thanh, dẫn cậu lên phòng đi!"
Nói xong cô Ngọc giao lại chìa khoá cho Lý Giao, cũng không nhắc đến quy định nhà thuê hay tiền nhà, rồi tiền cọc, làm hắn cũng quên mất.
Theo chân Thanh con trai cô Ngọc, Lý Giao đi lên cầu thang bộ, vẫn thấy cái đuôi, lỗ tai, có chút không thể chấp nhận. Lý Giao cũng muốn giúp, tư tưởng làm thầy pháp là thế thiên hành đạo bất hủ, sẽ được ghi "âm đức". Nhưng mà mới đến đây, không giống như người qua đường tình cờ gặp nhau, sợ nói bậy đến cả chỗ ở e là không có.
Âm đức khác ở chỗ, công đức được người ta công nhận nhưng âm đức thì không, chính Địa Phủ ghi công. Lý Giao là thầy pháp sẽ quản.
Trường hợp này, đem Bình An Phù ra chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Ma Chó ám khá nặng, nó không nhập hẳn vào thanh niên, Lý Giao xem ngọn nguồn đã.
Đến phòng, anh Thanh không chào, một đường lủi đi mất. Lý Giao vào phòng mở đèn lên, đương nhiên bên trong trống rỗng. Hắn lấy chổi cùng cây lau nhà thanh tẩy một hồi, đến khi sàn nhà trắng trơn hắn mới vào nhà tắm dội rửa thân thể.
Hoàn tất về sau, hắn đem hòm thư của hắn ra, lấy bao vải vàng, cởi mở. Sờ soạng ngăn nhỏ trong ba lô, rút một tấm bùa đã vẽ sẵn trên đó gọi là Tựu Hồn Phù, khẽ phất, lá bùa tự cháy.
Dần dần, một bóng người nhô lên, đó chính là gã Cô Hồn.
"Thầy ơi, tha mạng cho tôi! Tôi chết đau khổ lắm!" Bị đánh rồi, gã biết tự lượng sức, không còn vẻ đại gian đại ác, bắt đầu đại lục van xin.
Chết thì đau khổ, nhưng... Không còn mạng thì ai muốn lấy, Lý Giao nhìn gã nói. "Mỗi người đều có duyên số, ông đừng bận tâm, buông bỏ chấp niệm mà đi đầu thai đi!"
Gã đành chấp nhận, Lý Giao bèn lấy một thau đồng đặt trên nền, bỏ vải cùng than đen vào, tiện tay bốc xấp tiền giấy vàng mã đốt lên. Hắn miễn phí cho gã một bài Vãng Sanh Chú. "Thái Thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỉ mỵ nhất thiết, tứ sinh thiêm ân.
Hữu đầu giả siêu, vô đầu giả sinh, thương thù đao sát, khiêu thủy huyền thằng, minh tử ám tử, oan trái khuất vong, trái chủ oan gia, thao mệnh nhi lang. Quỵ ngô đài tiền, bát quái phóng quang, trạm nhữ nhi khứ, siêu dinh tha phương. Vi nam vi nữ, tự thân thừa đương, phú quí bần tiện, do nhữ tự chiêu. Sắc tựu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh."
Tất cả đốt xong trong thau đồng, thân ảnh gã Cô Hồn biến mất. Còn chuyện đi luân hồi về đâu thì thuận theo lẽ tự nhiên, gã thuộc về nơi nào thì đến nơi ấy.
Chưa tính làm cái gì, bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Lý Giao mở cửa, phát hiện cô Ngọc chủ nhà lại ở đây tìm hắn. Mới nhớ ra còn chưa đưa tiền nhà, tinh hoa là đây chứ đâu.
Nhưng mà cô Ngọc nói. "Cho tôi vào hỏi một chút chuyện nhé!"
Lý Giao thoáng qua giật mình, bất quá hắn và cô ta mới gặp nhau, lại cùng nhau vào phòng buổi tối, phải chăng...
Để cho hắn hồi hộp, vào trong, cô Ngọc giải bày với hắn. "Cậu, mà không... Thầy thấy con trai tôi sao?"
Lý Giao tiếp tục giật mình. Thu thập những gì cô ta nói, còn gọi bằng thầy, không lẽ biết hắn làm thầy pháp. Nhưng hắn chưa nói, nhìn độ tuổi hắn người thường làm sao biết, phỏng chừng cô ta cũng là nữ thầy pháp.
"Thầy Kim nói tôi là thầy biết trừ tà, nhờ thầy đến giúp thằng con của tôi."
Lý Giao mới vỡ lẽ, thầy Kim cũng không nói cho hắn biết trước.
"Thầy cứ ở đây, tôi không lấy tiền nhà đây!"
Cô Ngọc nói liên tiếp, Lý Giao càng vỡ lẽ chuyện vừa xảy ra, vào thuê nhà dễ như đi chợ, còn hơn cả đi chợ, không phải tốn tiền. Việc này đương nhiên hắn sẽ không cự tuyệt.
"Anh ta bị quỷ ám rồi!" Hắn nói.
"Vậy có cách nào không thầy?" Cô Ngọc đồng tình, tỏ ra lo lắng nói.
"Chị nhớ lại xem trong nhà có chó chết không? Hay liên quan mấy chuyện có chó chết?"
Cô Ngọc ngẫm lại, sau đó nói. "Nhà tôi trước kia có nuôi một con chó, đã chết vào hai năm trước."
Nắm đúng mạch, Lý Giao liền nói. "Nguyên nhân nó chết?"
"Là... Là... Do con trai tôi gϊếŧ!" Cô Ngọc ấp úng, rốt cuộc khó khăn nói ra.
Lý Giao mở to mắt. "Là quỷ báo thù! Tưởng sao, như vậy tôi rất khó xử lý!"
Quỷ hồn hầu như không nhớ hoàn toàn chuyện lúc sống, nhưng biết rõ ký ức làm cho mình đau khổ nhất. Nếu như ghi hận trong lòng, chúng sẽ quay về báo thù. Ân có đầu nợ có chủ, thầy pháp cũng không được nhiệt huyết sôi trào can thiệp.
Tuy không trực tiếp gϊếŧ người, Ma Chó làm cho anh Thanh có chút ngẩn ngơ. Cũng nhờ anh ta có dương khí mạnh, nếu không đến nói chuyện còn khó.